||Chương 14||

977 88 21
                                    

————————

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



————————


Qua cửa sổ phòng, Minh Nguyệt (Thiên Yết) thấy rõ bóng dáng cậu trai cùng chiếc mô tô ở trước cổng nhà. Tâm trạng cô chẳng mấy chốc đã xuống dốc không phanh. Cô với lấy túi giấy đặt ở trên bàn đưa cho người giúp việc.

Rõ ràng đã bảo tối hẵng qua...

- Cô ơi, cô mang xuống cho bạn nam kia hộ cháu với ạ!

Người phụ nữ trung niên đón lấy chiếc túi từ n Minh Nguyệt (Thiên Yết), ánh mắt không giấu nổi kinh ngạc. Kia chẳng phải Lâm Bảo sao? Bình thường Minh Nguyệt (Thiên Yết) và cậu ấy thân nhau lắm mà?

- Lâm Bảo đến đấy à...

Lâm Bảo (Bảo Bình) cúi đầu, lễ phép chào người lớn tuổi.

- Cháu chào cô ạ. Cháu đến để gặp Nguyệt.

Người phụ nữ trao cho cậu ánh mắt ái ngại, sau đó đưa ra túi quà.

- Nguyệt chỉ dặn cô đem thứ này cho cháu thôi. Có vẻ con bé không muốn xuống gặp cháu...

Lâm Bảo (Bảo Bình) mỉm cười nói cảm ơn. Cậu nhìn vào bên trong túi giấy, từ nước hoa đến khăn quàng đến túi xách, toàn bộ đều của Dior men.

Nguyệt, cậu đang muốn chơi trò gì đây?

- Cô ơi, cháu xin phép...

Dứt lời, không để người giúp việc kịp phản ứng, Lâm Bảo (Bảo Bình) lao thẳng vào nhà. Nơi này cậu đã đến nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thấy lạ lẫm như ngày hôm nay.

Phải chăng là lòng người?

Minh Nguyệt (Thiên Yết) sửng sốt nhìn thiếu niên đang đứng trước cửa phòng ngủ. Cậu ta vẫn mặc nguyên đồng phục, trên tay cầm túi đồ cô đã chuẩn bị.

- Lên đây làm gì?

- Ai cho cậu vào?

- Khuôn mặt đó là thái độ gì hả?

Minh Nguyệt (Thiên Yết) bực bội hét lên. Cô ghét cậu ta, cô ghét cách cậu ta đối xử với cô, cô...nói chung là cô rất ghét Lâm Bảo (Bảo Bình)!

- Nguyệt...

- Gọi tôi làm gì?

Lâm Bảo (Bảo Bình) giơ túi đồ lên, nhàn nhạt hỏi.

- Đây là cái gì?

Minh Nguyệt (Thiên Yết) chỉ đợi có vậy, lập tức không nhẫn nhịn gì nữa.

(12cs) WHEN I WAS, WHEN YOU WERE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ