||Chương 17||

1K 104 29
                                    

——————————

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.





——————————


"Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách"

Hạ Ngôn (Thiên Bình) cúi đầu chào tạm biệt những thực khách cuối cùng. Trời bắt đầu lạnh dần, đôi chân sau một ngày chạy việc mỏi nhừ, các khớp xương như phản chủ, đau đến nhức nhối.

- Về đi mai còn học, ở đây có anh chị lo rồi.

Hạ Ngôn (Thiên Bình) rối rít nói lời cảm ơn. Cô đi vào phòng thay đồ, bỏ lại sau lưng vài tiếng thở dài thương xót.

- Tội nghiệp!

- Tầm tuổi nó chắc em đang hẹn hò ấy chị...

Chậc, lời nói gió bay, coi như không nghe thấy

Tối nay gió mùa về, Hạ Ngôn (Thiên Bình) không chuẩn bị đủ áo ấm, quãng đường từ nhà hàng ra bến xe cũng đủ khiến cô run bần bật. Xe buýt giờ này chỉ còn lác đác vài người, Hạ Ngôn (Thiên Bình) ngồi vào ghế trống cạnh cửa kính, phố xá đông đúc nhộn nhịp, lối sống về đêm ở Zodiac lúc này mới chính thức bắt đầu.

- Con về rồi ạ.

Mẹ Hạ Ngôn (Thiên Bình) từ trong phòng ngủ chạy ra, gương mặt tiều tuỵ tràn ngập vẻ hốt hoảng.

- Bà...bà lại biến mất rồi...mẹ tìm không thấy...

Chẳng đợi mẹ nói hết câu Hạ Ngôn (Thiên Bình) đã lao ra ngoài. Trời gió thế này, sương đêm lạnh thế này, bà còn đi đâu được đây?

Một địa điểm loé lên trong lòng Hạ Ngôn (Thiên Bình)

Biệt thự cổ.

Lối vào khu biệt thự biệt lập cho giới thượng lưu hôm nay phá lệ chăng dây và biển cảnh báo. Nhóm người mặc đồ cảnh phục đứng canh gác bên ngoài, phía trong là tầng lớp những tốp mặc đồ bảo hộ lao động. Hạ Ngôn (Thiên Bình) bị cảnh tượng này làm cho choáng váng. Hai người mặc cảnh phục thấy vậy bước đến chắn trước mặt cô.

- Nơi này đang thi công theo quy định, không phận sự miễn vào!

- Cháu...

- Ở đây không có người cô bé cần đâu, mau về đi!

Hạ Ngôn (Thiên Bình) bị đẩy ra ngoài, sau còn kéo theo hai người giám sát cho đến khi cô lên xe buýt. Cô ngoái đầu nhìn lại, căn biệt thự với cánh cổng dát vàng theo thời gian chẳng hề bị bào mòn.

Ở chính giữa, bóng dáng người đàn ông cao gầy đứng ngược sáng, khuôn mặt bị bóng tối phủ mất một nửa. Hạ Ngôn (Thiên Bình) chỉ kịp lưu lại chiếc bật lửa bằng bạc độc đáo, người nọ châm điếu thuốc, đôi mắt sắc lẹm ánh lên dưới ngọn lửa xanh.

(12cs) WHEN I WAS, WHEN YOU WERE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ