Ông Manoban đã trở lại, nhà Lisa lập tức náo nhiệt hơn rất nhiều, thậm chí những kẻ thân thích vốn chưa bao giờ gặp qua cũng đều đến chơi. Mỗi ngày bọn họ phải tiếp đãi khách khứa nhiều tới mức hai cánh cổng lớn cũng sắp bị phá tung rồi.
Chaeyoung không thích những người đó, đặc biệt là ánh mắt bọn họ nhìn Lisa, trông như chuẩn bị ăn thịt cô tới nơi vậy.
Đương nhiên Lisa cũng không thích, cho nên mỗi lần về tới nhà nhìn thấy đám trẻ con lạ hoắc chơi trước sân, Lisa liền vác cặp đi thẳng tới nhà Chaeyoung làm bài tập.
Làm xong bài, mẹ Chaeyoung lại tiếp tục giữ cô lại ăn cơm, mãi tới khi khách khứa về hết, Lisa mới thu dọn sách vở về nhà.
Sau đó, ông Manoban nhận ra sự thay đổi của con mình, cảm thấy cứ như vậy tiếp tục sẽ không tốt cho con mình. Ông ta liền bàn với vợ vào trong trung tâm thị trấn ở, nơi đó phòng ốc lớn, điều kiện học tập cũng tốt, sẽ có ích cho tương lai của Lisa.
Nhưng mẹ Manoban nhất quyết không chịu. "Nếu chuyển đi như thế, biết tìm đâu cô con dâu nghe lời như Chaeyoung."
Ông Manoban nghĩ nghĩ cũng thấy đúng, vì thế không tiếp tục có ý muốn chuyển nhà nữa. Thật ra, vài năm nay ông ta ở bên ngoài làm ăn này nọ, lòng vẫn luôn cảm thấy có lỗi với vợ con ở nhà, cho nên từ khi được lão bà tha thứ, ông ta vẫn tuân thủ câu "nhất vợ nhì trời", vợ nói gì ông ta không dám không nghe theo, thành một ông chồng đủ tiêu chuẩn Nhị Thập Tứ Hiếu.
Lisa tuy không phải chuyển nhà, nhưng mấy tháng sau, đồ án quy hoạch của chính phủ lại được chuyển xuống, căn phố lâu đời nhà Chaeyoung và Lisa được quy hoạch thành một khu công viên dạo chơi, năm sau sẽ động thổ thi công.
Tất nhiên, để giải tỏa mặt bằng và làm yên lòng cư dân trên phố, chủ tịch thị trấn đã sớm thay mặt bọn họ chuẩn bị tốt nhà cửa phòng ốc, là khu chung cư ở vùng mới phát triển. Tuy có hơi xa, nhưng so với nhà cũ thật sự lớn hơn nhiều. Đó là một khu kiến trúc khép kín, nhà cao tầng đều có thang máy lên xuống, tới hôm chuyển nhà cũng là do chính phủ phái một đoàn xe tải đi giúp đỡ.
Mẹ Chaeyoung ban đầu không chịu chuyển, sau đó Chaeyoung vừa nghe nói có thang máy, liền chỉ sợ không kịp chuyển, luôn miệng thúc giục mẹ mình đồng ý. Mẹ nàng suy đi tính lại, ngẫm ra một mình chống đối cũng chả có thanh danh gì hay ho, vì thế liền đáp ứng chuyển nhà.
Nhà Chaeyoung đã đồng ý chuyển, nhà Lisa tất nhiên cũng đi theo, mà cũng không biết là có định trước hay do duyên phận, hai nhà bọn họ lại ở cạnh nhau. Hơn nữa lại càng gần hơn trước, thang dừng chung một tầng, nhà Chaeyoung rẽ sang trái, nhà Lisa rẽ sang bên phải, hai cánh cổng lần này chỉ cách nhau không đến ba bốn thước.
Tới khi chuyển nhà xong xuôi, nhìn lịch đã là tháng tám, Chaeyoung rốt cục cũng ngơ ngơ ngáo ngáo học xong tiểu học, chính thức sắp trở thành một nữ sinh sơ trung.
Nói là lên sơ trung, thật ra trường của Chaeyoung tiểu học và sơ trung vốn vẫn dùng chung một khu nhà, bọn học sinh như Chaeyoung chỉ việc từ tòa nhà này chuyển sang tòa nhà khác, đường đi học không có gì thay đổi.
Chỉ có điều, khi đó hiệu trưởng trường sơ trung lại vẫn là ông già thích làm kiểm tra năng lực của sáu năm về trước. Một tay vung bút, thế là lần này các tân học sinh sơ trung lại tiếp tục đi kiểm tra năng lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Thỏ ''Bắt Nạt'' Cỏ Trong Hang. [ Chuyển Ver ] Lichaeng
FanfictionCâu chuyện nói về chuyện tình của đôi ''thanh mai trúc mã''. Tác giả : Ức Cẩm Thể loại: Ngọt,HE