Chap 60

1.9K 129 2
                                    

Cho tới giờ Chaeyoung chưa bao giờ ngủ thoải mái như vậy. Mãi tới khi đồng hồ báo thức đầu giường vang lên, nàng thật sự vô cùng miễn cưỡng mà vươn tay định tắt. Kết quả là đồng hồ báo thức thì chả thấy đâu, trong lúc mơ màng chỉ thấy tay mình chạm phải một cái gì đó tròn tròn, to to, cưng cứng mà lại phủ một lớp lông mịn mịn mềm mềm.

Hở, cái gì thế này?

Nàng chậm rãi nhắm mắt lại như cũ, sờ sờ, túm túm, rồi còn hung hăng thử giật giật vài ba cái. Kết quả là...

"Bảo bối, em đừng có giật tóc Li nữa được không?"

Một âm thanh đầy u oán vang lên, lập tức Chaeng cứng đờ tay chân. Một lát sau, nàng thu hết can đảm mở mắt ra, vừa nhìn thấy cảnh trước mắt, lập tức không nhịn nổi chớp mắt lia lịa tưởng mình nhầm...

Những lúc như thế này, nếu cứ chiếu theo đúng mô típ tiểu thuyết ngôn tình, thì sự việc sẽ phát triển thế nào nhỉ?

Nữ diễn viên đang nằm trên giường sẽ nhanh chóng lùi vào góc giường, hai tay ôm chăn che kín ngực, vừa thẹn thùng vừa giận dữ thốt. "Anh... sao anh lại ở trên giường tôi?"

Nam diễn viên thì sẽ chậm rãi nở nụ cười gian xảo. "Em chắc đây là giường em sao?"

Nữ diễn viên sẽ đỏ mặt tía tai hét. "Anh... anh là đồ lưu manh!"

Nam diễn viên sẽ dí cái bản mặt vô lại của mình lại gần cô. " Chính xác, anh đang muốn lưu manh em đây ! "

Tình tiết tiếp theo xin mời độc giả tự mình tưởng tượng tiếp.

Hẳn là La đại tiểu thư nhất định đang hi vọng rằng mọi chuyện sẽ diễn ra đúng theo kịch bản trên. Có điều, cô chọn đúng kịch bản, nhưng lại chọn nhầm nữ diễn viên chính. Chaeyoung sững sờ ngẩn người nhìn chằm chằm cô ba giây, sau đó... đã xảy ra một chuyện hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người !

Nàng giơ chân lên, chẳng nói chẳng rằng, đạp thẳng một phát đá bay Lisa xuống đất !Hình ảnh âm thanh rõ nét, vô cùng khiến người khác kinh ngạc !

Sau đó không những Lisa ngây ngẩn cả người, mà đến cả bản thân Chaeyoung cũng ngây ngẩn cả người !

Giây phút lặng thinh tuy ngắn ngủi mà dài tựa thế kỷ qua đi, Chaeyoung bỗng tỉnh táo lại, vội vã bò tới mép giường bên kia, thò đầu ra mà rụt rè hỏi thăm. "Li... Li không sao chứ ?"

La đại tiểu thư nằm dưới đất, ngửa mặt lên trời, ánh mắt chưa bao giờ lại tan rã và thê thảm đến thế.

Chaeyoung vội vàng giải thích. "Tại... tại em vừa mới tỉnh ngủ, chưa phản ứng kịp..."

Đây là thói quen của người luyện võ lâu năm mà, đầu còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã hành động để tự bảo vệ rồi.

Thấy Lisa vẫn không nói gì, Chaeyoung bắt đầu cuống quít. "Li không có việc gì chứ ?"

"Có đau chỗ nào không ?"

"Này ! Lisa !"

Thôi rồi thôi rồi ! Không phải là ngã đập đầu xuống đất nên chạm mạch rồi chứ ?Trong lòng Chaeyoung cuống quít rối loạn, tay chân luống cuống bò xuống khỏi giường. Lúc này nàng vẫn mặc bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, lúc bò xuống dưới ống quần bị vén lên, lộ ra đôi chân trắng trẻo thon dài. Thêm nàng vừa cúi người xuống, cổ áo rộng rãi cũng rơi xuống theo, hé ra làn da mịn màng như tơ, động tác của nàng càng bối rối, càng khiến ngọn lưả du͙ƈ vọиɠ trong lòng Lisa nổi dậy...

La đại tiểu thư bỗng cảm thấy, có bị ngã một cú thế này cũng không có gì không ổn.

Có điều Chaeyoung làm sao có đầu óc để ý mấy chuyện đó vào lúc này kia chứ. Trong lòng nàng đang vô cùng lo lắng, thò tay ra vỗ vỗ vào mặt Lisa. " Này này ! Lisa, em đang nói chuyện với Li đó nha ! "

Cô vẫn chỉ trợn trừng mắt nhìn nàng không nói câu nào.

"Li đừng có doạ em !" Nàng bắt đầu sợ tới mức nước mắt rơm rớm chuẩn bị rơi.

" Lần sau em không đạp Li nữa,Li mau nói cái gì đi chứ ! Lisa ! "

"...... "

" Li bảo gì cơ ? " Nàng cúi đầu thấp hơn một chút, ý là muốn nghe cho rõ cô lẩm bẩm cái gì, thế là cái cổ áo kia càng rơi xuống thấp.

" ...... "

" Gì cơ ? Em vẫn không nghe rõ ! " Lại cúi thấp thêm tí nữa.

"......"

"Li nói to lên một tí xem nào!" Lỗ tai nàng thiếu điều dán vào miệng cô rồi nha.

"......"

Cứ dây dây dưa dưa như thế hơn mười phút, cái kẻ mặt dày nào đó rốt cục cũng nhìn no mắt, lăn mình một cái chống tay ngồi nghiêm chỉnh trên sàn nhà, miệng thốt lên với một giọng vô cùng thản nhiên bình tĩnh. "Li không sao hết!"

"Hả?" Chaeyoung ngẩn ra một lúc, lập tức sắc mặt hạ nhiệt độ xuống lạnh toát: Chưa thấy ai dám lừa đảo mặt dày như Li, thật quá đáng!

Nàng đang chuẩn bị nổi cơn lôi đình, bỗng thấy vẻ mặt Lisa thay đổi, vô cùng nghiêm chỉnh thốt lên. "Có điều, bảo bối à,Li thấy hình như em mua áσ ɭóŧ hơi bị nhỏ quá thì phải!"

Một quả núi lửa đang chuẩn bị bùng nổ, bỗng như bị một thùng nước lạnh toát đổ lên, hoàn toàn tắt ngóm.

"Li nghĩ em nên mua cỡ to hơn một chút... Mà hoá ra nhìn em bình bình như vậy nhưng kích cỡ thật lại được che dấu tốt thế kia cơ đấy..."

Kẻ nào đó tiếp tục nghiêm chỉnh như nói chuyện thời tiết, vẻ mặt còn vô cùng hài lòng như đi shopping gặp hàng vừa ý.

Sắc mặt Chaeyoung từ xanh lè, chuyển sang trắng bệch, rồi biến thành đỏ rực như cà chua chín, biến đổi liên tục không ngớt, cuối cùng cũng... bùng nổ. "Lisa, Li là đồ LƯU MANH!!!" Nàng chỉ thẳng tay vào mặt cô, hét toáng lên.

Kẻ nào đó gật đầu đồng ý lập tức. "Dĩ nhiên, cái chính là bảo bối,em đáng để Li lưu manh !"

Chaeyoung : .....

Lại bị 'lưu manh' thêm vài lần nữa, sáng sớm cứ thế trôi qua tốt đẹp. Chaeyoung thu dọn hành lý cá nhân chuẩn bị về ký túc xá, Lisa cũng đã thay quần áo tử tế chuẩn bị đi làm.

Bên ngoài, Luna cũng đã chuẩn bị xong xuôi.

Đừng thấy cô ta ngày thường không mấy khi mở miệng, thật ra kết quả học của cô ta cũng vô cùng khủng khiếp. Phòng ký túc bốn người bọn họ, học kỳ nào cũng chiếm toàn bộ bốn vị trí hàng đầu của lớp. Lisa và Luna đứng đầu từ trên xuống, còn Taeyeon với Jisoo đứng đầu từ dưới lên!

Nghe Lisa nói, về ngành tài chính, Luna chính là vừa có tài năng vừa có sức lực, ở công ti được ca ngợi vô cùng. Dạo gần đây, công ti họ dường như đang chuẩn bị thành lập một đội làm việc mới, cả Luna lẫn cô đều có khả năng được vào.

Đối với công việc đầu tư này nọ, Chaeyoung không hiểu biết tí nào, có điều nàng vẫn vô cùng có thiện cảm với Luna. Vì sao, từ nhỏ Lisa vốn không có bạn bè thân thiết mấy, hiện giờ lại có một người bạn thân gần gũi như vậy, dĩ nhiên là nàng rất mừng cho Lisa.

Lúc kéo vali rời khỏi căn hộ, Lisa có chút lo lắng. "Hay là Li đi làm muộn một chút, đưa em về trước rồi mới đi?"

Đùa à, để cho Li thêm cơ hội 'lưu manh' em chứ gì? Chaeyoung thật sự đã hoàn toàn hiểu rõ bản chất tên kia, từng giây từng phút đều phải phòng cháy (củi khô lửa bốc), phòng trộm(trộm hôn trộm sờ), phòng lưu manh! Thế nên nàng lắc đầu vô cùng dứt khoát. "Không cần đâu,Li cứ đi làm đi, tự em về được rồi!"

Lisa cũng không cố chấp nài nỉ, chỉ dặn dò nàng kỹ lưỡng. "Nếu mệt quá thì đừng có cố sức, cần thì xin phép quản giáo nghỉ ngơi, biết chưa?"

Đã tới kỳ huấn luyện quân sự rồi, sớm nhất là tối nay, muộn là sáng mai nàng sẽ phải xuất phát tới nơi tập huấn. Nói cách khác, lần này tạm biệt nhau, sẽ phải một tháng nữa hai người mới gặp mặt. Tuy nói một tháng vô cùng ngắn ngủi, nhưng đối với hai kẻ thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ, cũng đủ thấy lâu rồi.

Chaeyoung cũng biết Lisa lo lắng điều gì, có điều chuyện gì tới cũng phải tới, buồn bã cũng chả để làm gì, chi bằng đối diện với nó bằng tâm trạng vui vẻ có hơn không.

"Yes sir!" Nàng dậm chân, giơ tay chào kiểu nhà binh.

Lisa có chút bất đắc dĩ, đang định rời đi, bỗng nhiên như nhớ ra cái gì đó, bèn quay đầu nhìn Luna đứng bên cạnh. "Luna, cậu quay đầu ra chỗ khác."

Luna cũng không hỏi han thêm, ngoan ngoãn quay mặt qua một bên.

Chaeyoung còn đang ngơ ngác không hiểu Lisa định làm gì. Bỗng nhiên, một nụ hôn nhẹ nhàng đậu xuống.

Hoá ra, đây chính là ý nghĩa của câu: phi lễ chớ nhìn!

Tạm biệt Lisa xong, Chaeyoung bước tới bến xe bus cạnh đó chờ xe tới. Chỉ trong chốc lát là có xe, nàng bước lên xe, tìm một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Đúng lúc đó, chiếc xe bus chở Lisa đi làm cũng vừa vặn đi lướt qua xe nàng.

Trong khoảnh khắc hai chiếc xe lướt qua nhau, trong đầu Chaeyoung bỗng nảy ra một câu hỏi: suốt một tháng không được gặp cô, trong lòng nàng liệu sẽ có cảm giác gì? Bỗng dưng, trong lòng nàng có chút khó chịu, có chút lưu luyến, có chút trống rỗng, còn có cả một chút đau lòng nữa.

Thế là Chaeyoung về trường học trong tâm trạng đầy thương cảm đau buồn như vậy.

Nàng kéo hành lý lên tầng bốn, còn chưa tới phòng ngủ của mình đã thấy vang vọng từ xa truyền tới một tiếng tru tréo, vừa nghe đã biết là Hyomin lại đang lên cơn.

Quả nhiên đúng thế, vừa đẩy cửa phòng, Hyomin liền chạy tới tóm chặt tay Chaeyoung.

"Chaeng ! Mau giúp tớ một việc, ném tớ từ trên này xuống đất coi !"

Chaeyoung xám cả mặt chả hiểu gì cả.

"Cậu lại làm sao thế ? "

"Tớ không muốn sống nữa !" Hyomin làm mặt thê thảm khóc than. " Trường mình quả là vô nhân tính, huấn luyện quân sự tận một tháng, không định để người ta sống nữa sao ? Những đoá hoa tươi của Tổ quốc làm sao chịu nổi sự cực nhọc vất vả như vậy chứ ? "

"Xì !" Jennie lườm cho cô bạn một cái.

"Đừng có ở đó mà tự sướng nữa đi ! Cậu mà là đoá hoa tươi của Tổ quốc cái gì chứ ? Có mà là đoá hoa cúc của Tổ quốc ấy ! "

"Tớ mà là hoa cúc, thì cậu chính là dưa chuột của Tổ quốc ! "

"Dưa chuột thì đã làm sao ? Dưa chuột vẫn còn tốt chán so với hoa cúc nhà cậu!"

Thế là, bạn Chaeyoung đáng thương đứng ngơ ngác bên cạnh đã bị sét đánh choáng váng !

Dọn dẹp lại phòng ngủ xong xuôi đã tới buổi chiều. Học viện thông báo cho các lớp đi nhận quân phục cho đợt huấn luyện, nhận về xong lại mở hội nghị động viên sinh viên đi tập huấn, các vị quản giáo của đợt tập huấn cũng lần lượt ra mắt sinh viên.

Đám Chaeyoung đều bị phân cùng nhau tới đội Ba, người phụ trách là quản giáo Lee người cũng khá nhỏ nhắn. Vị quản giáo này tuy nhỏ người nhưng dáng vẻ rất là nghiêm chỉnh tinh thần cao, đầu vuông mặt tròn, đôi mắt to tròn, rất có dáng vẻ của Astro Boy. Có thể là do lần đầu tiên bị mấy chục nữ sinh bâu lại ngắm nghía, nên chỉ trong chốc lát, mặt anh ta liền đỏ bừng lên.

"Uầy, tớ phát hiện anh bộ đội này có vẻ mầm non quá nha ! " Jennie cảm thán

Nỗi tuyệt vọng của Hyomin cuối cùng cũng tìm thấy chút ánh sáng le lói cuối đường hầm. " Xem bộ dạng anh ta thế kia, hẳn sẽ không nghiêm khắc quá đâu nhỉ ? "

"Đúng vậy, so với vị quản giáo họ Kim ở đội Bốn trông có vẻ dễ thân thiết hơn nhiều... "

Cứ thế mỗi người một câu bàn ra tán vào, ai nấy đều hoàn toàn bỏ qua việc trước cái tên Astro Boy còn có từ 'Cánh tay sắt' đi kèm. Do đó, đang buổi trời chiều nắng gắt, xe ca chở đội Ba đi bon bon trên đường, bi kịch bắt đầu xảy ra." Dừng xe ! "

Trong lúc cả một đám người đang ngồi ngủ gà ngủ gật trên xe ca, âm thanh vang dội của quản giáo Lee đã phá vỡ sự yên lặng nãy giờ. Tiếp theo là tất cả mọi người bị anh ta lùa như lùa vịt xuống xe mà ngơ ngác chả hiểu gì cả.

Con Thỏ ''Bắt Nạt'' Cỏ Trong Hang. [ Chuyển Ver ] LichaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ