Chaeyoung lớn bằng từng này, lần đầu tiên trong đời hiểu ra được chân lý "Làm người đã khó, làm phụ nữ còn khó hơn, mà làm một người phụ nữ nổi tiếng còn khó gấp bội." Những lời này quả thật vô cùng sâu sắc khó lường.
Từ hôm đoạn phim "Siêu nhân Chaeyoung dũng cảm chiến đấu với kẻ cướp" được truyền bá trên Internet, cả cuộc sống của nàng đã chính thức hoàn toàn bị đảo lộn.
Trước tiên là hằng hà sa số các cú điện thoại gọi tới di động của nàng, rồi không ngớt người trên mạng gửi thư đến hỏi nàng có võ thật hay không, lại có em gái của bà dì của một người hàng xóm cũ từ lâu chạy tới nhận người quen, rồi thì phóng viên đài truyền hình mò tới muốn phỏng vấn nàng. Rầm rộ nhất ấy là có một hãng làm phim chạy tới muốn ký hợp đồng với nàng để đóng một bộ phim võ hiệp.
Chưa kể nàng liên tục bị các sinh viên trong trường vây quanh bàn tán chỉ trỏ, mỗi lần nàng có lớp học nào đó, tỷ lệ lên lớp luôn cao chót vót so với bình thường. Về phần các giáo sư giáo viên trong trường, ai cũng tranh giành lẫn nhau để vào giảng dạy lớp có nàng học, ai cũng nói muốn nếm thử cảm giác giảng dạy một giảng đường chật kín người.
Rồi sau đó, việc này cuối cùng cũng tới tai ban lãnh đạo trường. Các vị cấp cao trong trường tới tìm nàng trò chuyện, nói rằng hành động vì nghĩa khí của nàng đại diện cho tinh thần phong cách của sinh viên thế hệ mới, khiến cho trường học cũng thêm vẻ vang danh tiếng, vô cùng đáng được khen thưởng. Ban lãnh đạo vốn vô cùng nghiêm khắc khó gần, giờ lại lập ra một tấm bằng khen "Hiệp nghĩa" tặng cho nàng, còn có tiền thưởng là hai trăm tệ.
Cầm bằng khen với phong bì tiền thưởng, Chaeyoung quả thật dở cười dở khóc. Cái này đâu phải là tiền thưởng gì chứ? Rõ ràng là cát xê quảng cáo thì có! Nàng đã nhận tiền, về sau trường bắt nàng đi tới đài phát thanh truyền hình phỏng vấn nàng sẽ không thể không đi. Mà chết người nhất chính là, số tiền này nàng thật sự không thể không nhận, vì đó là mặt mũi danh dự của ban lãnh đạo a... Tóm lại, nàng tới số rồi...
Ấy vậy mà Jennie và Hyomin lại vô cùng vui sướng, còn nói họa hoằn lắm mới thấy trường học chi tiền, bắt Chaeyoung phải đi khao các nàng. Kết quả là cả bốn người chạy tới một nhà hàng gần trường học ăn khao xong, Chaeyoung còn phải bù thêm năm mươi hai won nữa.
Đã thế Jennie còn an ủi nàng một cách vô cùng thô bỉ. "Chaeng à, không phải là hai trăm năm mươi đã là may rồi."
Có điều lúc ông chủ nhà hàng nhìn thấy Chaeyoung lập tức nhận ra vị nữ hiệp nổi tiếng, liền một mực nói không lấy hai đồng lẻ làm gì, bớt cho nàng số lẻ. Thế là Chaeyoung quả thật biến thành "hai trăm năm mươi".
Ăn uống no nê, trên đường về trường, chủ đề tán phét dĩ nhiên không ngoài chuyện đoạn video của Chaeng. Từ võ công kinh người của Chaeyoung nói sang bọn cướp đường, từ bọn cướp đường nói sang đoạn video, từ đoạn video nói sang việc nhà trường phát bằng trao thưởng, cuối cùng Jennie than thở một câu. "Giá mà bây giờ lại có cướp nhỉ, chúng mình sẽ có thể đi ăn khao tiếp rồi!"
"Đúng nha, một thằng đến ta đánh một thằng, hai thằng đến ta đánh một đôi! Dù gì Chaeng của chúng ta võ công cũng vô cùng cao cường kia mà!" Hyomin gật đầu.
Tiffany: "Một tên cướp được hai trăm tệ, hai tên được bốn trăm tệ. Lần sau chúng ta có thể ăn gấp đôi rồi!"
Chaeyoung hết nói nổi. Các cậu có cần dã man tàn bạo như thế không hở?
Kết quả, nàng còn chưa kịp nói ra lời, bỗng dưng trên đường nảy ra một bóng người chặn đường các nàng thật! Trời tối đen như mực, kẻ kia đột ngột vọt đến trước mặt các nàng khiến mọi người đều sững sờ.
Một lúc sau Hyomin mới run rẩy thì thầm. "Cướp đường bây giờ sao chả tên nào che mặt thế nhỉ?"
Jennie ưỡn ưỡn ngực lên. "Đòi tiền thì đây không có, đòi sắc thì may ra!"
Tiffany: "Đóng cửa lại, thả siêu nhân ra!"
Chaeyoung: "......"
So với vẻ lo lắng của bốn cô gái, kẻ vừa tới lại tỏ ra vô cùng thản nhiên, đảo mắt nhìn quanh cả bốn người, cuối cùng mới nhìn chằm chằm vào Chaeyoung. "Em là Chaeyoung?"
Bị kẻ kia hỏi một câu, cuối cùng Chaeyoung cũng hoàn hồn trở lại, lướt nhìn chị ta để đánh giá sơ sơ người con gái trước mặt. Người cao vừa phải, tóc dài màu nâu, đeo một đôi kính, nhìn qua cũng có vẻ nho nhã lịch sự. Có điều mình hình như không biết chị ta, đừng bảo chị ta lại muốn tới xin đấu võ với nàng nhé. Mấy hôm nay nàng đụng phải không biết bao nhiêu người như thế rồi.
"Là tôi..." Nàng rụt rè nói, nhưng ngay lập tức thấy không ổn, lập tức bổ sung một câu. "Có điều tôi không đấu võ với người khác đâu."
Cô gái kia ngẩn ra, lập tức cười phá lên. "Sư muội, em hiểu lầm rồi, tôi không phải tìm em để luận võ."
"A!" Hyomin bỗng bật kêu lên, vẻ vô cùng kích động. "Tớ nghĩ ra rồi. Chị... chị có phải là Lim Yoona của Hội sinh viên đúng không?"
Lim Yoona? Tên này Chaeyoung cũng có nghe qua vài lần.
Nghe nói chị ta vừa vào Hội Sinh viên của đại học YG, lập tức biểu hiện vô cùng xuất sắc nhanh chóng đoạt lấy chức Hội trưởng Hội sinh viên. Đám sinh viên trong Hội dưới quyền chị ta hoạt động vô cùng có nề nếp, thành tích ưu tú. Sau đó, chị ta lại nhận thêm chức Chủ tịch Hội đồng sinh viên, trở thành người đầu tiên trong lịch sử trường YG kiêm nhiệm hai chức đứng đầu Hội sinh viên và Hội đồng sinh viên. Năm ngoái, chị ta được nhà trường đề cử, tham gia ứng tuyển chức Chủ tịch Hội liên hiệp Sinh viên toàn thành phố, lập tức nhận được số phiếu áp đảo, trở thành một nhân vật vô cùng nổi danh trong trường. Nhưng nhân vật nổi tiếng như vậy tại sao lại tìm đến mình cơ chứ?
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Chaeyoung, Yoona cũng không vòng vo nhiều mà nói thẳng. "Sư muội, tôi tìm em là muốn mời em tham gia Hội Sinh viên."
Hội Sinh viên? Chaeyoung càng ngẩn ra. Từ khì nàng đi học tới giờ, trừ một lần tham gia đội bóng rổ, nàng không hề tham gia vào bất kỳ hội nhóm sinh viên nào. Thứ nhất là việc học của Khoa Y tá khá là bận rộn, nàng lại càng không còn sức đi tham gia. Thứ hai là bản thân nàng cũng không hề ham hố hư danh gì cả, không hề có chút hứng thú nào với Hội sinh viên.
Thế mới nói, trước vụ đoạn phim này, Chaeyoung quả thật là một cô sinh viên vô cùng bình thường không hề nổi trội.
"Sư tỷ, quả thật em không phải giỏi giang như trên mạng nói, cũng chả có kinh nghiệm gì..."
Ngay lúc Chaeyoung cố từ chối một cách lịch sự, Yoona lại ngắt lời nàng. "Sư muội, quả thật tôi biết em nhờ trên mạng nói, nhưng thật sự tôi rất tán thành kiểu người thấy việc nghĩa không ngại làm như em, dám nghĩ dám đảm đương, tinh thần này rất phù hợp với Hội Sinh viên của chúng ta. Hy vọng em có thể suy nghĩ cẩn thận rồi hẵng trả lời tôi sau."
Yoona đã nói thế, Chaeyoung cũng không thể từ chối được. "Em sẽ suy nghĩ sau vậy."
Hai người trao đổi số di động. Khi về phòng ngủ, căn phòng số 327 tầng số 9 lại bắt đầu mở ra hội nghị bàn thảo về việc này. Có điều, trừ Chaeyoung ra, toàn bộ ba người còn lại đều tán thành đề nghị của Yoona, thế nên hội nghị nhanh chóng biến thành buổi đấu tố của cả phòng.
Jennie không nói nhiều, trước tiên là mắng loạn lên. "Chaeng, cậu thật là ngốc a!"
Chaeyoung bị mắng, đúng là ngốc cả người. "Tớ ngốc chỗ nào?"
"Tớ bảo cậu ngốc là được rồi. Cậu có biết hàng năm bao nhiêu người tranh nhau sứt đầu mẻ trán để được vào Hội Sinh viên không hả? Cậu được lắm, cơ hội tốt đẹp đến thế tự mò tới chỗ cậu, mà cậu lại còn định từ chối!"
"Nhưng tớ không có hứng thú tham gia..."
"Sao cậu lại đem Hội Sinh viên thần thánh của chúng ta so sánh với những hứng thú rẻ tiền cơ chứ?" Hyomin bất mãn. "Sinh viên là phải vì toàn bộ sinh viên trong trường mà phục vụ. Sinh viên chính là nhân dân, Chủ tịch có nói vì nhân dân phục vụ, cậu từ chối phục vụ nhân dân chính là phản đối Đảng, là biểu hiện tư sản đồi bại!"
Thế là vấn đề được đẩy lên tầm cao của tư tưởng chính trị, khiến Chaeyoung không còn gì để nói.
Lúc này, Tiffany nãy giờ vẫn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. "Chaeng, cậu nên đi."
"Sao đến cả cậu cũng thấy là tớ nên đi?" Tiffany luôn có lý lẽ của mình, nàng ta đã bảo nên đi, không lẽ quả thật nàng không nên từ chối?
Cuối cùng Jennie nói nốt. "Chaeng, thật ra tham gia Hội Sinh viên cũng là một cơ hội tốt với cậu kia mà. Cậu xem Lisa nhà cậu vĩ đại như vậy, cậu làm bạn gái hẳn không thể cứ yên lặng không nghe không nhìn không nói gì mãi, lặng lẽ làm người phụ nữ ẩn hình sau lưng người phụ nữ thành công chứ?"
Không hổ là lớp trưởng, chỉ một câu đã đánh trúng điểm yếu của Chaeyoung. Từ nhỏ tới lớn Lisa luôn luôn là người ưu tú nhất trong mắt mọi người. Trước đây thì nàng không thèm quan tâm, nhưng giờ hai người đã thành một đôi, mỗi lần nhìn thấy cô ấy cố gắng học tập làm việc, nàng sẽ không tránh khỏi có chút tự ti, cảm thấy mình không xứng với Lisa. Nếu bây giờ nàng tham gia Hội Sinh viên, tình trạng này có lẽ sẽ cải thiện chăng...
Cứ nghĩ như thế, Chaeyoung lập tức quyết định. Nàng ngẩng cao đầu, kiên cường nói. "Được, tớ sẽ tham gia!"
Tối đó, Chaeyoung ở trong toilet rửa mặt đánh răng, ba người kia ở bên ngoài lén họp nhau lại.
Hyomin nói. "Wow, lớp trưởng à, cậu thật lợi hại nha, một câu thôi cũng có thể thuyết phục Chaeng!"
"Dĩ nhiên! Không nói như thế làm sao con bé chịu tham gia Hội sinh viên được? Không tham gia, lớp chúng ta biết tìm ai để lập quan hệ cấp cao đi cửa sau đây? Hắc hắc hắc..."
"Không tham gia, làm sao ta có cớ đến Hội Sinh viên ngắm mỹ nam,nữ được? Hắc hắc hắc..."
Hai người cùng cười gian, đồng loạt quay sang nhìn Tiffany, hai miệng một lời. "Cậu cũng có mục đích cá nhân đúng không?"
Một cơn gió lạnh thổi qua, hai mắt Tiffany lóe ra ánh sáng xanh gian ác, nhếch mép cười chậm rãi nói. "Con bé vào Hội Sinh viên, sẽ có thể góp ý với trường học để tăng thêm số buổi học Giải phẫu sinh lý của Khoa chúng ta. Hắc hắc hắc hắc..."
Hyomin: "......"
Jennie: "......"
Cứ thế, dưới hàng loạt âm mưu đen tối kia, Chaeyoung rốt cục bước trên một con đường không có đường lui... Nhầm nhầm, là một con đường khang trang rộng rãi "Vì nhân dân phục vụ".
Chaeyoung quyết định tham gia Hội Sinh viên, trừ ba cô bạn cùng phòng gian ác kia vô cùng suиɠ sướиɠ, còn có một người khác suиɠ sướиɠ không kém, chính là Yoona.
Nói về Yoona, chị ta quả thật là một nhân vật ra trò, nhưng có thể trèo lên cao như thế, ngoài thực lực không thể thiếu ra, cũng không thể tránh khỏi dùng một chút thủ đoạn nhỏ bé. Năm ngoái, do chị ta một mực chăm chú cho công việc của Hội Liên hiệp Sinh viên, bỏ qua không ít việc của Hội Sinh viên trường, khiến cho trong Hội Sinh viên có không ít thành viên không vừa lòng với mình. Trong số đó phải kể đến trưởng ban văn nghệ Lee Sunny, là người có ý kiến phản đối cô ta nhất. Vì để ổn định tinh thần cấp dưới đồng thời để củng cố thế lực của mình, lần này chị ta cố ý muốn nhân dịp tuyển thành viên mới, thay trưởng ban văn nghệ mới luôn. Có điều Sunny vừa có thế lực vừa có năng lực, lại có nhiều quyền hành, chị ta mãi không tìm thấy ai có thể thay thế được Lee Sunny! May thay, đúng lúc đó ông trời lại giúp chị ta lần nữa – Chaeyoung trở nên nổi tiếng!
Yoona đã phân tích kỹ càng, Chaeyoung tranh tuyển trưởng ban văn nghệ có ba ưu thế.
Trước tiên là cô ta từng học hát, lại được không ít giải thưởng, làm trưởng ban văn nghệ sẽ không ai dám nói cô ta hữu danh vô thực. Tiếp theo, cô ta có danh tiếng, hiện giờ cả trường phải đến một nửa sinh viên đều là fan hâm mộ cô ta, nếu cô ta đứng ra tranh tuyển, đảm bảo số phiếu tuyệt đối chiếm đa số! Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, Chaeyoung không hề có kinh nghiệm gì cả, như một tờ giấy trắng. Cô ta làm cấp dưới sẽ không hề uy hiếp tới địa vị của mình hiện nay!
Nói thẳng ra, nếu coi Hội Sinh viên như một cái hậu cung, Yoona chính là hoàng hậu đang tính toán bồi dưỡng thế lực vây cánh cho mình, còn Chaeyoung, do đó trở thành một quân cờ cho chị ta.
Suy tính này của Yoona dĩ nhiên là Chaeyoung không biết. Trong lòng nàng chỉ nghĩ làm sao để xứng đáng với Lisa, nên khó mà lo nghĩ xa xôi như vậy được. Hôm sau nàng tới buổi họp của Hội Sinh viên để báo danh. Vừa nghe nói nhân vật nổi tiếng trên mạng sẽ tới, toàn bộ các trưởng ban của Hội Sinh viên lập tức vô cùng háo hức. Chaeyoung vừa bước vào văn phòng Hội Sinh viên, lập tức bị vây quanh chỉ trỏ bàn tán, không khác gì nhìn con khỉ trong sở thú cả...
"Em quả thật là Chaeyoung được nhắc tới trên mạng à?" Chị sinh viên mặc áo đỏ buộc tóc đuôi ngựa này là trưởng ban Tuyên truyền.
"Xin hỏi cô nương thuộc môn phái sư thừa nào?" Anh chàng hai tay ôm quyền, miệng thốt như trong truyện kiếm hiệp này là trưởng ban Học tập Nickhun.
"Tôi thấy em vô cùng dẻo dai đó, chi bằng vào ban thể dục bọn tôi đi!" Đúng thế, nhân vật này chính là trưởng ban Thể dục Song Mino.
Bị nhóm người mồm miệng không ngớt này vây quanh, Chaeyoung thật sự chỉ muốn tìm chỗ nào trốn cho xong, may mà Yoona nhanh chóng giải vây cho nàng. "Các cô cậu đừng dọa sư muội nữa, tôi đã sắp xếp công tác cho cô bé rồi. Sunny, bên ban văn nghệ của cậu hình như còn thiếu một người quản lý phải không?" Chị ta hướng mắt nhìn sang một nữ sinh viên đang ở yên một góc.
Chaeyoung nhìn theo ánh mắt chị ta, thấy một cái đầu tròn tròn, thân hình nhỏ bé, mặc đồ áo phông,quần jean,mang sneaker, gương mặt chỉnh tề. Chỉ thấy người này miễn cưỡng dựa vào tường, ánh mắt lướt qua người Chaeyoung, khẽ xì một tiếng.
Hành động này tuy rất ngắn, nhưng lại hoàn toàn rơi vào mắt Chaeyoung, thêm ánh mắt khinh thường của cô ta, khiến Chaeyoung lập tức vô cùng buồn bực. Trực giác cho nàng biết, người này hoàn toàn không thích nàng!
"Được rồi, mọi người giải tán!" Yoona vỗ tay. "Sunny, cậu đưa sư muội đi xem chung quanh một chút cho quen thuộc địa điểm được không?"
Người con gái tên là Lee Sunny kia khẽ ừ hử một tiếng, chậm rãi từ tốn đứng thẳng lên, rồi lảo đảo bước ra ngoài... Chú ý nhé, là lảo đảo bước ra ngoài đó!
Chaeyoung ngốc cả người, mãi mới hoàn hồn vội vàng đi theo cô ta.
Lee Sunny tuy là lảo đảo bước đi, nhưng cô ta chân tay nhanh như một con thỏ, có lảo đảo mấy cũng lảo đảo rất nhanh, bước rất dài. Chaeyoung ở phía sau gần như là phải chạy theo mới kịp. Cứ thế đi một lúc lâu, Sunny cũng không thèm quay đầu nhìn nàng một lần nào. Lần đầu tiên vào Hội Sinh viên lại gặp một nhân vật như thế khiến nàng không biết làm sao cho phải.
"Ơ, xin lỗi..."
"Cái gì?" Sunny đột ngột dừng chân lại, xoay người nhìn nàng. Ánh mắt kẻ này vô cùng kỳ quái, nhìn qua có vẻ lơ đãng nhưng dường như lại có một sức uy hiếp to lớn. Cô ta chỉ liếc qua nàng một cái, mà những gì Chaeyoung vừa muốn nói lập tức bay đi đâu hết.
"Ơ... văn phòng ban văn nghệ... ở chỗ nào ạ?"
Sunny nhìn nàng chằm chằm một lúc, bỗng lướt mắt đi chỗ khác, chỉ chỉ một văn phòng bên cạnh. "Ở đây."
Chaeyoung nhìn qua đó, phát hiện chỉ cách mình có một vài mét, có một tấm bảng với ba chữ vàng lấp lánh to đùng đập vào mắt... Ban Văn Nghệ! =))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Thỏ ''Bắt Nạt'' Cỏ Trong Hang. [ Chuyển Ver ] Lichaeng
FanfictionCâu chuyện nói về chuyện tình của đôi ''thanh mai trúc mã''. Tác giả : Ức Cẩm Thể loại: Ngọt,HE