Chap 26

2.9K 261 34
                                    

Lisa cuối cùng cũng phải lên đường.

Vì Lisa một mực không chịu, ông Manoban cũng đành thôi không lái xe đưa cô con gái cưng tới trường, mà chỉ lái xe đưa con tới ga tàu. Đi cùng dĩ nhiên là có mẹ Manoban và Chaeyoung.

Mẹ Manoban nắm chặt tay con dặn dò cẩn thận. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên con gái bà đi xa nhà, lòng người mẹ dù có tin tưởng con mình tới mấy cũng vẫn cảm thấy không yên lòng. Họ cứ đứng đó lao xao dặn dò một hồi lâu, rốt cuộc cũng đến lúc tàu vào sân ga.

Lisa đưa mắt với mẹ cô một cái, mẹ cô hiểu ý con gái, vội tìm cái cớ lôi ông Manoban đi chỗ khác.

Bọn họ vừa đi, Lisa liền nhét tấm vé dành cho thân nhân đi tiễn cô đã sớm chạy đi mua vào tay Chaeyoung. "Đi, tiễn mình lên tàu."

Vì cô đi sớm hai ngày so với lịch nhập học, người trên sân ga vốn cũng không đông lắm. Lúc Chaeyoung đi theo Lisa tới sân ga, hành khách đợi tàu cũng chỉ khoảng hơn mười người, còn tàu thì đang chậm rãi tiến vào ga.

Chaeyoung cúi đầu, một mực im lặng không nói gì. Không phải nàng không muốn nói, mà là nàng không biết phải nói với cô điều gì.

Nàng không nói, Lisa cũng không nói. Trên sân ga không người nào là không tận dụng nốt những khoảnh khắc cuối cùng để nói nốt những lời giã biệt, có mỗi hai người bọn họ đứng im như phỗng, không nói năng gì.

Bên cạnh họ, một đôi tình nhân trẻ tuổi đang đứng ôm nhau ỉ ôi nói chuyện.

Thiếu nữ kia rúc vào lòng người yêu, ánh mắt có chút đỏ. "Anh yêu à, anh đi rồi, em nhất định sẽ nhớ anh, nhớ lắm, nhớ lắm í!"

Anh chàng kia an ủi nàng. "Em yêu à, anh nhớ em đảm bảo so với em nhớ anh còn nhiều hơn, sâu đậm hơn kìa!"

Thiếu nữ hơi hơi bĩu môi. "Không đâu! Người ta nhớ anh, nghĩ đến anh chắc chắn phải nhiều hơn a!"

"Còn lâu, anh nhớ hơn!"

"Em nhớ hơn!"

"Rõ ràng là anh nhớ hơn!"

"Là em nhớ hơn..."

"......"

Thấy xe lửa đã lừng lững tiến vào sân ga, hai kẻ tình lữ mật ngọt này càng như là bị ám bùa, không ngừng lặp đi lặp lại những lời này, khiến cho Chaeyoung đứng gần đó nghe thấy, cả người đều nổi gai ốc. Nàng khẽ nhún vai, định đứng tránh ra cho xa một chút, nhưng mới bước một bước đã bị Lisa giữ lại kéo vào lòng ôm chặt.

Nàng hoảng hốt, không ngờ Lisa lại nồng nhiệt tới thế, trong một chốc lại càng hoảng không nói nên lời.

Môi cô khẽ khẽ thốt sát bên tai nàng. "Mình đi rồi, cậu phải cố gắng học nhé!" Hơi thở của cô cả tiếng cả gió bay hết vào vành tai hồng hồng của nàng, khiến nàng vừa nhột vừa cảm thấy có gì đó bứt rứt trong lòng.

"Ừm..." Chaeyoung máy móc khẽ gật đầu, tim đập thật là mạnh trong ngực.

Cô vẫn không buông nàng ra mà tiếp tục nói. "Đi học không được mất tập trung."

"Ừm..."

"Thỉnh thoảng qua nhà giúp mẹ tớ."

"Ừm..."

Con Thỏ ''Bắt Nạt'' Cỏ Trong Hang. [ Chuyển Ver ] LichaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ