1

441 33 0
                                    

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, cũng chẳng có gì đáng nói khi nơi đây là một nơi yên bình. Nơi đây là một ngôi trường sơ trung và cao trung gộp lại. Từng toà nhà trắng xám cho đến từng sân thể thao, tất cả đều bình thường.

Nhưng đó chỉ là 5 phút trước thảm hoạ.

Học sinh đang trong giờ học, sân trường cũng lặng thinh. Ở trong một góc trường, có một cô gái nhỏ mặc một chiếc áo cổ tay rộng kết hợp với một cái quần yếm, tay cầm một cái gậy chọc chọc con sâu:

"Con sâu nhỏ, nè, mày có biết 'nó' đang ở đâu không?"

Cô gái đó hỏi, miệng cười, tay vẫn liên tục lật qua lật lại con sâu. Những câu hỏi vô tri từ đó lần lượt được tung ra.

Được một lúc, cô gái đó thở dài. Cô tự dưng được một ai đó mang mái tóc trắng đưa cho một tờ giấy và bảo là làm theo chỉ dẫn để tìm thấy 'nó'. Và cô chẳng biết nó là gì cả. Bởi vì sự hiếu kì, nên hôm nay cô mới cúp học, đột nhập vào ngôi trường này.

"Haizz! Bị ông ta lừa mất rồi. Mất cả một buổi học."

Cô phồng má nói. Ngay sau câu nói đó, tiếng chuông hết tiết vang lên, đã đến giờ ăn trưa. Nhưng điều kì lạ là ngoài tiếng chuông ra, mọi thứ đều im bặt như thể đây lad một ngôi trường bỏ hoang.

Đáng lẽ phải có học sinh ùa ra ngoài mua đồ ăn, hoặc tụ tập đàn đúm với nhau. Ấy vậy mà không có một bóng người nào, ngay cả giáo viên, chỉ có mình cô gái đó đứng ở trong góc tường.

Đương nhiên là cô có nhận ra điều kì lạ này. Và cô không hiểu tại sao việc này lại xảy ra. Liếc ngang nhìn dọc, không một bóng người.

"Ngôi trường kì lạ thật."

Cô thầm nghĩ, hai tay chống hông.

Đứng góc trường một hồi, cô gái đó liền nhấp chân rời đi. Dù sao đây cũng không phải việc của cô. Nhưng ngay sau đó, cô bị một cánh tay kéo lại.

"Cái...?!"

Cô quay ngoắt về phía sau. Đây không phải con người, mà là một loài sinh vật khó định dạng. Ngay lập tức, trong đầu cô hiện ngay từ 'nó' mà người đàn ông kia nhắc tới.

Nhanh tay, cô cầm cái gậy chọc thẳng vào con mắt to giữa mặt của nó. Nó đau đớn gào lên, tay buông cô ra. Lúc này, mọi giác quan đều gào thét kêu cô bỏ chạy.

"Là 'nó' đây sao? Đáng sợ thật, nhưng đúng là một ý kiến hay để đến đây. Mình sẽ thử vờn nó xem sao!"

Cô lẩm bẩm, giọng hơi run. Tuy chân vẫn hối hả chạy, nhưng trong lòng cô là một sự phấn khích khó tả. Hồi xưa, khi nghe mẹ kể chuyện, cô luôn tự hỏi là ngoài đời quái vật sẽ sống trong hệ sinh thái như thế nào? Có thật là nó độc ác và xấu xí, hay đó chỉ là một lớp nguỵ trang?

Con quái vật đó đuổi theo sau. Hai cánh tay dài ngoằng, có thể gập thành hai khúc của nó, vươn tới chỗ cô một cách điên loạn. Có lẽ nó đã nổi điên vì cú chọc mắt đó.

Cô gái đó vẫn vui vẻ tiếp chiêu. Tuy cô không phải thiên tài gì, nhưng cô có thần kinh vận động rất tốt.

Cô bẻ hướng chạy lại chỗ con quái vật. Tay không kịp thu lại nên nó không kịp phản ứng. Nó nhắm mắt lại, sợ hãi đòn tấn công tiếp theo của cô. Nhưng mà thay vì tấn công nó, cô gái đó bỗng nhào lộn một vòng như thể đang trong rạp xiếc.

[Đn JJK] Cuộc sống ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ