4

200 28 1
                                    

Amane có một phòng riêng trong ký túc xá, nhưng cô vẫn thích về nhà ăn cơm với mẹ hơn.

Bố mẹ cô đang ly thân với nhau vì một vài cuộc tranh cãi không đáng và hiện giờ cô đang ở với mẹ. Cô vẫn thường xuyên đến thăm bố, kể về mẹ khá nhiều do đó là điều ông thích. Cô cũng làm tương tự khi ở với mẹ, kể về bố.

"Ngày đầu tiên đi học thế nào, Amane?"

Mẹ cô hỏi, một tay vẫn đang xới cơm cho đứa em trai của cô.

"Tốt lắm mẹ ạ. Bạn bè thân thiện tuy hơi kỳ cục một tí. Cả thầy giáo nữa. Ông ý là cái người vồ ếch trước cửa nhà bác Hanashi á."

Amane nói, tay gắp món cá kho trên bàn.

"À thì ra là ông ta. Nhìn ông ta khả nghi lắm, em định gọi cảnh sát rồi cơ nhưng không làm. Hoá ra là thầy giáo chị à."

"Đúng rồi á."

"Có bao nhiêu học sinh trong một lớp học?"

"Có khoảng 5 người gồm cả con mẹ ạ. Nhưng là bốn người một thú thì đúng hơn. Đồng phục nó không thống nhất như ở trường cũ đâu. Trường con thấy rộng và còn có mấy sân tập thể lực cơ. Không thấy học gì nhiều ạ."

"Haizz, con có chắc là con muốn học ở trường đó chứ?"

"Có chứ, miễn phí học phí mà. Còn được trả tiền làm nhiệm vụ."

Mẹ cô im lặng, không nói gì. Bữa ăn vẫn cứ thế tiếp tục.

Sau khi ăn tối ở nhà xong, phụ mẹ làm vài việc thì Amane quay về trường. Cô quyết định là cuộc sống sẽ cứ diễn ra như thế này thôi. Tuy nhà hơi xa, nhưng đi tàu điện chắc vẫn đến trước 8 giờ tối.

Trên tàu điện, Amane ôm cái balo của mình mà ngồi suy tư. Cô nghĩ về những việc xảy ra vào ngày hôm nay. Cô giờ vẫn còn ngượng cái vụ mình không thành công thực hiện động tác kia. Cô nghĩ đến từng đứa bạn của mình. Và cô chỉ chú ý đến một người cô tương tác không nhiều.

Okkotsu Yuuta - Cứ có cái gì từ cậu ta nhìn chằm chằm vào cô ý!

Nó là một thế lực nào đó làm cô khá sợ. Cứ mỗi lúc nào mà cô gần cậu thì cứ có một ánh nhìn sắc lạnh về phía cô. Không phải Maki, Panda hay Inumaki cả. Là một thế lực tâm linh chăng?

Gạt bỏ những dòng suy nghĩ ấy, Amane quyết định là sẽ hỏi mọi người sau.

Tàu đã cập bến. Amane ra khỏi ga rồi thẳng tiến tới trường, rồi khu ký túc xá.

"Ây da, một ngày sắp kết thúc rồi, dài thật."

Amane vươn vai trong khuôn viên trường. Trời đã tối, đèn đường cũng đã sáng.

"Ky-Kyomize đấy à?"

Bỗng, có một tiếng gọi tên cô. Amane quay lại. Thì ra là bạn cùng lớp.

"Yuuta đấy à. Cậu ở đây làm gì thế?"

"À tớ đi tập thể dục. Còn cậu?"

"Tớ vừa từ nhà về."

Cả hai người nói đến đấy thì bí. Họ nhìn nhau trong im lặng. Nhưng vì điểm đến của cả hai đều là kí túc xá nên cả hai người sẽ đi cùng nhau về.

"Ừm, cậu về nhà mình để làm gì vậy?"

Yuuta ngập ngừng hỏi.

"Hả? Tớ ăn cơm với mẹ với các em."

"Cậu có em à?"

"Đúng vậy, 2 đứa sinh đôi. Mà cậu cũng chăm nhỉ? Đi tập thể dục buổi tối đấy."

"À, do mọi người bảo tớ ốm yếu quá, nên là tớ muốn nâng thể lực của bản thân lên... để có thể bảo vệ mọi người."

"Vậy sao? Tấm lòng cao cả ghê."

Cả hai bỗng ngừng nói, tạo nên một bầu không khí khá ngột ngạt. Đi được thêm một lúc nữa thì Amane cảm thấy lạnh sống lưng. Lại là cái cảm giác đó nên Amane tò mò hỏi.

"Này, Yuuta. Cậu có cái gì ám hay đi theo à?"

Cô thì thầm. Yuuta cũng thì thầm theo, mặc dù điều đó là không cần thiết:

"Có phải cậu nhắc tới Rika không? Cô ấy là một nguyền hồn.... Sao vậy?"

"Tớ có cảm giác ớn lạnh khi ở cạnh cậu."

"V-Vậy sao..."

"Ừm, Yuuta đáng sợ quá. Không muốn ở bên đâu nhỡ chết thì sao..."

"Ha-hả?!"

"Amane không thích Yuuta đâu."

Amane nói, ôm lấy thân mình và rùng mình một phát. Yuuta không biết nói gì, cậu chỉ ậm ừ vài câu. Cậu nghe câu này quen rồi. Thấy vậy, Amane mỉm cười.

"Tớ đùa thôi!"

Amane nói rồi đi một bước lớn về phía trước. Đã đến ký túc xá rồi.

"Yuuta dễ bị lừa ghê."

Cô đi vào toà ký túc xá trước Yuuta. Cậu không hiểu tại sao cô đùa kiểu này. Nó đánh trúng vào quá khứ đen tối của cậu. Không biết phải đáp lại thế nào, cậu thở dài một cái rồi cũng đi vào ký túc xá luôn.

"Hù!!"

"Oái!!"

Nhưng mà, cậu lại bị Amane doạ. Cô nấp ở một góc, canh cho đến khi nào cậu xuất hiện rồi doạ cậu một cái khiến cậu ngã bịch xuống đất.

"Hì, Yuuta. Không ai biết được tương lai nhưng nào đâu nên là cố lên nhé!!"

Nói xong, Amane chạy về phòng. Và Yuuta lại có thêm một lý do nữa để giải thích vì sao con gái khó hiểu.

[Đn JJK] Cuộc sống ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ