5

192 27 0
                                    

Về lại căn phòng của mình, Amane chỉ muốn nằm xuống. Ngày hôm nay của cô không quá tồi tệ, ngoại trừ những sai lầm ngu ngốc của cô khi luyện tập với Maki. Amane nhìn thế chứ rất vụng về và bất cẩn. Cô thuộc loại người ít lo nghĩ.

Nhưng dạo này cô phải nghĩ khá nhiều. Vẫn là chuyện gia đình. Cô không hiểu sao bố cô lại đồng ý việc cô vào ngôi trường này học. Ngôi trường chú thuật này tuy không cần đóng học phí nhưng phải bỏ tính mạng của mình ra để thanh tẩy những lời nguyền. Mẹ cô không đồng ý và vì chuyện này họ đã cãi nhau to. Đã ly thân rồi, chuyện này có thể là đòn bảy khiến họ li hôn.

Cuối cùng thì mẹ cô vẫn đồng ý với sự bất lực của bà.

Nói chung là chuyện gia đình thật thật khó nói và khó giải quyết. Và đối với một người như Amane thì chuyện này quá rối não đối với cô. Cô chỉ không hiểu tại sao bố và mẹ lại phải cãi nhau to với nhau về chuyện này. Nhưng dù sao thì Amane vẫn thích vào ngôi trường này hơn.

Một lúc sau, Amane đứng dậy và đi đến chỗ cửa sổ phòng mình. Nằm một lúc cũng đã khiến 1 tiếng trôi qua. Trăng đã lên cao, toả sáng trên bầu trời đêm. Giờ này chắc là khoảng 9 giờ hơn, có lẽ hôm nay cô nên ngủ sớm. Không biết vì sao lại mang nhiều tâm sự như vậy.

Sáng sớm, như mọi ngày, Amane dậy vào khoảng 6 giờ sáng. Cô vệ sinh cá nhân và rồi tập thể dục nhẹ trong phòng một lúc. Sau đó, cô đi ăn sáng rồi đến lớp. Đây chính là thói quen sinh hoạt hằng ngày của cô.

Trong lớp học hiện giờ không có ai, nhưng chắc chắn rằng sau vài phút nữa là sẽ có người tới. Đúng như dự đoán, lớp học đã dần đông lên với 5 người ở trong.

Và một ngày nữa lại trôi quá. Mọi thứ vẫn cứ lặp lại. Học, luyện tập, ăn, ngủ. Nó vẫn cứ tiếp diễn cho đến một ngày Amane có một nhiệm vụ.

Bùm

Một tiếng nổ lớn phát ra từ trong một toà nhà. Những mảnh vỡ từ cửa sổ và bê tông bị thổi bay lên không trung cùng vô vàn thứ khác. Đó là một đống hổ lốn. Và Amane cũng nằm trong số ấy.

"AAAAA, cứu với!!"

"Chậc, cậu không tập trung gì cả Amane."

Maki đỡ Amane từ không trung rơi xuống. Cả hai đã tránh xa toà nhà bị đổ nhưng con nguyền hồn vẫn chưa bị thanh tẩy. Chưa bị thanh tẩy mà đã gây ra nhiêu đây thiệt hại thì tình hình không thật sự khả quan.

"T-tớ có tập trung. Nhưng mà tự dưng nó lại quắp tớ đi. Con chim ý! Tớ dùng tay bóp nát cái con chim nhỏ đó rồi nhưng mà nó lại nổ..."

Amane run rẩy giải thích, tay chỉ vào con nguyền hồn đang đi theo bầy kia. Maki thở dài, thả Amane xuống đất và đảo cây thương của mình vài vòng rồi nói.

"Cậu đứng đó, quan sát và hỗ trợ tớ. Đây cũng chỉ là..."

"ÁAAAA! TỚ LẠI BAY NÀY!!"

Amane một lần nữa lại bị quắp lên. Cô hét lên thông báo với Maki một tiếng rồi lấy cái kẹp tóc của mình đâm vào chân con chim đang nhấc cô lên.

Nó thả Amane ra và may mắn đó chỉ là một vụ nổ nhỏ.

"Tại sao nó không dễ như con đầu mà tớ gặp!!"

"Đám này cấp 4 đấy! Con lần trước là cấp 2 mà!"

"Tớ không biết!! Nhưng tại sao nó chỉ tấn công mỗi mình tớ!?"

Amane vừa hét vừa chạy. Đám chim này liên tục đuổi theo tấn công cô. Cách tấn công của lũ này khá đơn giản khi thả người từ trên cao xuống, một con ở dưới dùng mỏ của mình đâm vào tim, gây chết người.

"Tớ không biết! Chú cụ của cậu đâu?"

"Tớ cũng không có biết!! Nó bị rơi rồi! Trời ơi, thanh kiếm từ đời cụ tớ để lại! Bố tớ mà biết thì tớ bị băm thành trăm mảnh mất!!"

Maki bất lực im lặng. Cô nhanh chóng xử lý đám nguyền hồn đang vây mình. Từng con một bị hạ để tránh những vụ nổ gây sát thương cao. Về phần Amane, cô vừa chạy vừa ôm đầu mình, tìm thanh kiếm mà cô làm rơi. Trong đầu cô liên thanh chửi rủa bọn ỷ đông hiếp yếu này. Rất may mắn, thanh kiếm ấy nằm ở bên ngoài toà nhà, chắc là do vụ nổ làm văng nó ra.

Amane nhặt nhanh thanh kiếm, cùng lúc với bọn chim dùng mỏ tấn công con mồi. Amane rút kiếm ra. Bất chấp rằng bọn chim sẽ nổ mà chém cùng lúc khoảng hai chục con chim đang vây cô.

Tự làm tự chịu, Amane hứng trọn vụ nổ nhưng không sao, cô chỉ bị chảy máu tí thôi.

"Maki, tớ tìm thấy kiếm rồi!"

Amane hớn hở chạy lại phía Maki, trong lòng vui vui vì vừa thanh tẩy được nguyền hồn.

"Tốt lắm, tớ cũng xon-"

Maki quay sang nhìn Amane nhưng rồi khựng lại một lát.

"...Này, cậu thanh tẩy chúng cùng một lúc à?"

"Đúng vậy! Nhanh, gọn, lẹ! Xong rồi đúng không? Cái màn cũng mở ra rồi này."

Amane vui vẻ đáp, mắt ngước lên nhìn tấm màn dần dần rời khỏi bầu trời xanh. Maki, bất lực, cảm thấy Amane không hề dễ hiểu như vẻ bề ngoài ngây thơ của cô.

"Haizz, Amane, cậu bị chảy máu kìa."

"Chảy ít mà đừng lo! Băng bó xíu là xong ấy mà."

"Thật sự luôn! Cậu y như con ngốc vậy."

"Tớ nghe câu đấy quen rồi ha ha. Hơ, hình như hơi chóng mắt thì phải..."

Amane vỗ đầu. Mất hơi nhiều máu thì phải. Ngay sau đó thì Maki phải dẫn Amane đến phòng y tế để băng vết thương trên đầu lại. Thật sự là chảy tí máu đấy.

Ở trong phòng y tế, không may là Shouko không có ở đây nên Maki phải đi tìm. Cô đẩy Amane lên giường ngồi.

"Cậu hãy ở yên đấy. Đừng đi đâu và đừng nghịch gì. "

Maki cọc cằn nói. Sau vài ngày học với Amane, cô biết rằng người này sẽ làm đủ điều bất kể nó có nguy hiểm để thoả mãn cái tính tò mò. Điểm hình là vụ thử độ nhọn của thương và thử độ bền của kiếm tre.

"Ok tớ hiểu mà. Tớ sẽ ở yên."

Amane cười nói, với một gương mặt khá là uy tín. Thật sự rất uy tín. Cả dáng ngồi nữa, rất uy tín.

Thấy vậy, Maki đã biết là có điềm. Cô nhìn xung quanh và vớ ngay kẻ tội nghiệp ấy.

"Cậu hãy ở đây và trông cậu ta. Nhớ kĩ là đừng để cậu ta nghịch ngợm gì."

"Ơ..."

"Được rồi đấy."

Maki nói rồi đi tìm cô Shouko.

Trong căn phòng y tế, có một kẻ tủm tỉm cười và một kẻ đang e dè nụ cười ấy.

"Chào cậu, chúng ta lại vô tình gặp nhau rồi!"

Vì một lý do nào đó mà Amane tủm tỉm cười.

[Đn JJK] Cuộc sống ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ