Phần 1

641 51 7
                                    

Nếu như nói mấy ngày nay Ôn Khách Hành ở trong mắt Chu Tử Thư là dạng gì, vậy tất nhiên là một con gà mái già bảo vệ gà con đến mức triệt để rồi.

Chỉ là tâm tình của y tựa hồ không tốt cho lắm, không nói đến nhìn thấy người quen cũ của mình nghiến răng nghiến lợi cỡ nào, chỉ riêng Tào Úy Ninh không biết từ đâu xuất hiện mà ngốc nghếch nhìn chằm chằm Cố Tương đã khiến Ôn Khách Hành tích góp được một bụng lửa, hận không thể tìm được chỗ xả ra rồi. Y cứ như vậy đem Tào Úy Ninh ra mà giã cho tới tấp.

Ước chừng là làm nương đã lâu nhìn thấy khuê nữ nhà mình bị tiểu tử ngốc nào đó nhìn chằm chằm sẽ có chút cảm giác không thoải mái.

Chu Tử Thư đến nay còn có thể tỉnh táo nhớ kỹ tối hôm đó Ôn Khách Hành từ trong ngực mình cướp đi Ôn Cẩm, móng vuốt kia thuận thế lưu lại trên cánh tay mình, thiếu chút nữa lột cả một tầng da lên.

Về phần Ôn Khách Hành là Khôn Trạch hắn xem như đây là lần đầu tiên biết được, trên đầu cảm thấy có chút sấm sét cuồn cuộn, muốn hỏi nhưng lại hỏi không ra miệng, nhìn quanh một vòng chỉ nhìn thấy Ôn Cẩm cầm một xiên kẹo hồ lô đường ngồi trên bậc thang, hắn giống như là đang hỏi thăm bí mật gì đó tiến tới.

"Nha đầu, Chu thúc hỏi ngươi một chuyện, ngươi có biết cha mình là ai hay không?"

Ôn Cẩm dùng đầu lưỡi nhỏ liếm vết nước trên hồ lô từ dưới lên trên một lần, quay đầu nhìn Chu Tử Thư với ánh mắt đứng đắn đến mức không thể đứng đắn hơn rồi trả lời một câu.

"Người hỏi cha ta sao? Cha ta sớm đã chết, cỏ trên phần nộ đều đã cao tới một thước rồi."

Nói xong, còn giơ tay lên so sánh.

Chu Tử Thư cảm thấy mình giống như bị thứ gì đó làm cho nghẹn họng, một lúc lâu sau cũng không nói nên lời.

Đứa nhỏ này là ai dạy ra, như thế nào vừa mở miệng liền làm cho hắn cả người khó chịu.

Xem ra mình vẫn nên tránh xa một chút thì tốt hơn.

____

Bên này Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành vẫn là một phen không hề khó khăn giao tiếp, chuyện lưu ly giáp bên kia cũng không biết tìm được trên đầu bọn họ như thế nào. Ôn Khách Hành là cốc chủ Quỷ Cốc chuyện này ngoại trừ Chu Tử Thư cùng Cố Tương ra thì không có người khác biết. Mà người muốn chiếu cố Trương Thành Lĩnh muốn mang cậu đi cứ hết nhóm này lại có nhóm khác đến, Chu Tử Thư hiện giờ bị phế nửa phần võ công, đánh nhau nhiều đương nhiên không lấy được tiện nghi gì, nhưng vô luận như thế nào, Ôn Khách Hành mỗi lần cũng chỉ đứng ở một bên nhìn, cho tới bây giờ cũng không có nửa điểm muốn ra tay.

Hắn thật sự nghĩ không ra mình rốt cuộc đắc tội y ở đâu, chẳng lẽ lúc trước một lần cãi nhau lại thật sự làm cho Ôn Khách Hành ghi hận nhiều năm như vậy.

Còn có Trương Thành Lĩnh chỉ biết khóc, Chu Tử Thư thật sự cảm thấy đầu mình có chút to ra.

Về phần cái tên gây phiền nhiễu Thẩm Thận là Chu Tử Thư ngày đó không có dự liệu được, Trương Thành Lĩnh trốn ở phía sau mình, đối diện là Thẩm Thận, bên cạnh là chưởng môn phái Thái Sơn, về phần Ôn Khách Hành thì y vẫn cùng Chu Tử Thư duy trì một khoảng cách nhất định, quạt trong tay nhẹ nhàng quạt vài cái, dư quang còn rơi vào trên người Cố Tương cùng Ôn Cẩm trong ngực nàng.

[Fanfic Chu Ôn/Lưu Quang] [ABO] [Hoàn] Truy Thê Một Cách Điên CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ