Phần 8

256 41 14
                                    

Ôn Khách Hành gặp lại Diệp Bạch Y chính là mấy ngày sau đại hội anh hùng, ngày đó Chu Tử Thư quay trở về muốn tìm Diệp Bạch Y hỏi cái gì, nhưng cũng không tìm được ông ta. Ôn Khách Hành ôm tâm tính xem kịch, dịch dung đứng ở trên đài cao xa xa, Ôn Cẩm từ trước đến nay không thích Diệp Bạch Y, nhưng hôm nay lại không biết làm sao lại dính vào trên người Diệp Bạch Y liền không chịu xuống.

Cả đại hội anh hùng náo nhiệt phi phàm, có người chất vấn, có người tang thương, Cao Dùng có trăm miệng cũng khó biện hộ, cũng có Triệu Kính giả mẫu giả tạo. Diệp Bạch Y sống có tuổi, nhìn những người này ở phía dưới tranh chấp ngược lại cảm thấy rất nhàm chán, Ôn Cẩm ngáp một cái, giơ tay lên nhéo hai má Diệp Bạch Y.

"Móng vuốt tiểu tử ngươi chẳng lẽ là không muốn."

Ôn Cẩm cũng không để ý tới sự đe dọa của Diệp Bạch Y, bàn tay ôm cổ Diệp Bạch Y lại siết chặt vài phần mở miệng hỏi.

"Lão quái vật, ngươi sống lâu như vậy, nhất định biết Lưu Ly Giáp là cái gì, mẫu thân không chịu nói cho ta biết, vậy ngươi đến nói cho ta biết được không."

Diệp Bạch Y không biết Ôn Cẩm giấu tâm tư gì, chỉ coi như là tiểu hài tử tò mò mới hỏi ra, Ôn Khách Hành không nói cho nàng biết, thứ nhất là bởi vì Ôn Cẩm tuổi còn nhỏ, thứ hai là y thật sự không muốn để cho hài tử của mình lại bị cuốn vào một hồi phong ba như vậy.

Câu hỏi này thật đúng là có chút khó trả lời.

Còn không đợi Diệp Bạch Y tự hỏi ra cái gì, Cao Sùng dưới đài bỗng nhiên đụng vào ngũ hồ bia, Diệp Bạch Y nhanh tay lẹ mắt chặn ánh mắt Ôn Cẩm, không để cho một màn tàn nhẫn huyết tinh kia rơi vào trong mắt tiểu oa nhi.

Cái chết của Cao Sùng tựa hồ khiến Ôn Khách Hành xúc động rất lớn, Chu Tử Thư nhìn bàn tay có chút run rẩy của Ôn Khách Hành, trong lòng đã bắt đầu tính toán trong đó đến tột cùng có bí mật gì đáng nói.

Ba người ba suy nghĩ riêng vì thế cho nên Long Hiếu đứng cách đó không xa nhìn bọn họ đều không nhận ra.

"Các ngươi ở chỗ này, ta đi cứu Thành Lĩnh đi ra."

Chu Tử Thư vừa nói xong lời, cứu bay dưới thân đi tìm Trương Thành Lĩnh, lúc này trên hội đàn đã loạn thành một đoàn, Trương Thành Lĩnh không có võ công, đám người Hoàng trưởng lão còn nhớ thương chuyện lưu ly giáp duỗi tay muốn bắt người đi, cũng may động tác của Chu Tử Thư tính toán nhanh, sau một phen đánh nhau liền mang theo Trương Thành Lĩnh rời khỏi hội trường, những cái gọi là danh môn chính phái đấu tranh Giữa Chu Tử Thư cũng không còn tâm tư đi quản. Mấy người một đường ra khỏi hội đàn, chân trời không biết từ lúc nào bắt đầu đổ mưa, bọn họ dứt khoát tìm một sơn động muốn tránh mưa to.

Về phần Ôn Khách Hành bắt đầu khác lạ từ khi nào, ngay cả Chu Tử Thư cũng không biết.

____

Ôn Khách Hành phát sốt đến mơ mơ màng màng, trong mộng cảnh đều là những mảnh vụn vỡ vụn, như thế nào cũng không chắp vá được.

Y mơ thấy rất nhiều người, rất nhiều chuyện, có cha mẹ của mình, có những ngày sống không bằng chết trong Quỷ Cốc, còn có A Tương mình vừa nhặt được, Ôn Cẩm mới sinh, cùng với Chu Tử Thư hoang đường đến mức không thể hơn ở trong đêm nọ.

[Fanfic Chu Ôn/Lưu Quang] [ABO] [Hoàn] Truy Thê Một Cách Điên CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ