Phần 3

362 46 1
                                    

Thành Nhạc Dương là một phái phồn hoa, Cố Tương lĩnh lệnh của Ôn Khách Hành mấy ngày nay đang nghĩ làm thế nào để trà trộn vào trong phái Nhạc Dương, cũng may bên cạnh có một Tào Úy Ninh của Thanh Phong kiếm phái, ngược lại vì Cố Tương tính toán nhiều hơn một chút.

Ôn Khách Hành ôm Ôn Cẩm suốt một đêm, y đã sớm dặn dò Ôn Cẩm ra khỏi cốc không thể gọi mình là mẫu thân nhưng đứa nhỏ bị sốt đến mơ mơ màng màng vẫn kêu lên vài tiếng, tất cả những điều này đều rơi vào lỗ tai của Chu Tử Thư.

Về phần Trương Thành Lĩnh, hiện giờ rốt cục cũng đưa cậu đến phái Nhạc Dương thì coi như là chấm dứt một lời hứa của Chu Tử Thư.

Mình nửa đời xa cách, lúc sắp mệnh quy hoàng tuyền thu một đồ đệ như vậy coi như là quà tặng của ông trời đối với mình.

"Ngươi ôm con bé xuốt cả đêm chẳng lẽ sẽ không mệt sao?"

Chu Tử Thư muốn giúp Ôn Khách Hành ôm trong chốc lát nhưng lời nói thẳng thắn như vậy từ miệng hắn nói ra ít nhiều cũng có chút khó xử, Ôn Khách Hành nhìn hắn một cái đánh giá Chu Tử Thư từ trên xuống dưới một lần cuối cùng ném qua một câu.

"Ngươi xác định ngươi ôm con bé sẽ không để cho con bé khóc?"

Chu Tử Thư có chút nghẹn lời nhưng vẫn duỗi tay về phía Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành chần chờ trong chốc lát, cuối cùng thật cẩn thận đem Ôn Cẩm nửa tỉnh nửa mơ đặt vào trong ngực Chu Tử Thư.

Sức nặng của tiểu hài tử không có bao nhiêu nhưng Chu Tử Thư ôm nàng lại cảm thấy nặng như ngàn cân, dùng khí lực hơi lớn một chút cũng sợ bóp nát tiểu oa nhi trong ngực. Ôn Khách Hành đã sớm mỏi bặm cánh tay hiện giờ cuối cùng cũng dành thời gian để hoạt động cánh tay một chút. Chu Tử Thư cứng ngắc người khiến cho Ôn Khách Hành thấy vậy bật cười một trận.

"Ta nói ngươi ôm hài tử như thế nào ngược lại giống như ôm đống thuốc nổ vậy?"

Chu Tử Thư không trả lời được, Ôn Cẩm trong ngực tựa hồ lông mày thanh tỉnh mà nhíu nhíu mày khiến Chu Tử Thư sợ tới mức giật mình, động tác trên tay càng thêm cứng ngắc vài phần.

Đợi đến khi Ôn Cẩm tỉnh táo lại vừa mở mắt ra nhìn thấy chính là khuôn mặt của Chu Tử Thư liền mang theo chút khẩn trương.

Ôn Cẩm thích mỹ nhân, đây là bộ dáng từ nhỏ đã biểu hiện ra ngoài, hiện giờ Chu Tử Thư không phải giả ăn mày râu ria lôi thôi lúc trước ngược lại lại ở trong mắt Ôn Cẩm có thêm vài phần hảo cảm, nhưng chờ cho nàng thấy rõ người ôm mình vẫn biểu hiện ra phản ứng không tình nguyện.

"A..."

Chu Tử Thư còn chưa nói ra lời Ôn Cẩm đã hé miệng khóc lên, Ôn Khách Hành vẫn đi theo một bên thấy Ôn Cẩm khóc giơ tay lên ôm lấy, tìm được người quen thuộc cùng cái ôm quen thuộc, nước mắt Ôn Cẩm nhất thời thu hồi lại, hai bàn tay nhỏ bé vòng quanh cổ Ôn Khách Hành lại cọ cọ ở hai má Ôn Khách Hành giọng sữa ngấp nghé nói.

"Cha có phải không cần con nữa hay không."

Ôn Khách Hành ngẩn người không trả lời.

"Con thiếu chút nữa đã bị quỷ ăn rồi."

Ôn Khách Hành lại sửng sốt, nhớ tới dược nhân đêm đó nhìn thấy trong miếu, trong lòng lại một trận đau lòng, ôm chặt Ôn Cẩm an ủi.

[Fanfic Chu Ôn/Lưu Quang] [ABO] [Hoàn] Truy Thê Một Cách Điên CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ