Chương 11: Cành hoa nhỏ

45 5 5
                                    

Joseph chậm rãi thuật lại sự việc hôm qua cho cả bốn người nghe, nhưng những gì không quan trọng và không liên quan thì được cậu bỏ qua.

"Vậy...là hắn đả thương Ngài và vị quản gia?" Naib nhau mày hỏi, thuận tiện đưa tay ra sau lưng làm ám hiệu cho Emma ghi chép lại tất cả sự việc.

Joseph nhẹ gật đầu "Như cậu đã thấy, ta không hề liên quan đến cái xác đó."

Không liên quan? Chưa chắc. Naib khẽ nhắm mắt lại ngẫm nghĩ, có thể hắn không liên quan thật nhưng tại sao hung thủ lại chỉ tìm đến Bá Tước mà không tìm đến ai khác? Hắn đang giấu gì đó.

Rebecca nhìn nét mặt kia của Naib cũng đủ hiểu, cô mỉm cười nghiêng đầu nói "Hắn sẽ còn sẽ tìm đến Ngài đúng chứ? Theo như những gì ta nghĩ, hắn hoàn toàn không có ý định giết Ngài."

Joseph nhau mày thở dài nói "Làm ơn đi, ta không muốn gặp lại tên khốn đó đâu."

Rebecca im lặng nhìn sang các vị thám tử rồi nheo mắt. Nếu giả thuyết của cô là đúng...thì kẻ hôm qua Joseph gặp với hung thủ là hai kẻ khác nhau, khả năng này không cao nhưng cũng không thể loại trừ.

Cô mỉm cười đứng lên, lấy con dao ngắn đặt dưới váy. Bước lại gần chổ Emma nói " Cô gái nhỏ, cô có thể giúp ta không?"

Eli cảnh giác bước lên phía trước chắn đường của Rebecca nói "Cô muốn gì? Tôi có thể giúp cô thay em ấy."

Rebecca nhau mày nhìn Eli "Sợ rằng cậu không thể giúp được ta."

"Đó là còn phải xem cô muốn được giúp thứ gì." Eli thản nhiên đáp lại Rebecca.

"Thế thì cậu đã ngửi mùi trên chiếc găng tay chưa?" Rebecca lạnh giọng hỏi.

Eli sửng sốt nhìn cô, Emma nghe vậy nhanh chóng giơ tay, đánh lạc hướng Rebecca, nói "Em ngửi rồi ạ! Nó có mùi hoa hồng! "

Rebecca nở một nụ cười nhẹ, lấy hủ phấn nhỏ trong túi áo ra, dùng dao cạo ra một lớp mỏng rồi ngửi "Thứ này cũng có mùi hoa hồng nhưng loại nào thì ta không rõ."

Emma bước lên nhìn vào màu sắc trên mũi dao nhọn, ngón tay nhỏ phết một lớp mỏng lên mu bàn tay. Màu sắc này nhìn rất tự nhiên, hồng hào và tạo cảm giác rất mềm mịn. Hương thơm này khá giống với hương thơm trên chiếc bao tay đó. Nếu loại bỏ mùi đã bị đất lẫn và thì nó hệt như nhau!

"Anh ơi! Mùi này giống như mùi của phấn trên găng tay!" Emma mở to kinh ngạc nói.

"Em chắc chứ!?" Naib kinh ngạc bước đến gần, kiểm chứng mùi hương đó.

Emma gật đầu chắc chắn bảo "Lúc trước em cùng cha từng trồng rất nhiều hoa sau nhà! Đặc biệt nhiều nhất là hoa hồng!! Mùi hương chúng khá giống nhau nhưng vẫn có thể phân biệt được!"

Eli nhau mày nhìn cô gái mang mái tóc đỏ hung. Rõ ràng cô ta chưa từng chạm vào chiếc găng tay kia sao có thể biết được mùi của nó sẽ giống với lọ phấn kia?

Chẳng lẽ...

Không thể, đâu có kẻ nào ngu ngốc đến mức tự lòi đuôi ra để người khác nắm kia chứ? Chưa kể...cô ta còn là người thuộc gia tộc Desaulnier. Gia tộc của một vị Bá Tước đầy mưu trí.

[Identify V] {AesJos} LuftschlossWhere stories live. Discover now