Các vị khách đã rời đi mang theo sự huyên náo mà họ đem đến. Cả dinh thự liền chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều trong căn phòng ngủ từ hai bóng người, một đứng, một ngồi.
"Joseph, Ngài còn nhớ chúng ta đã thống nhất với nhau những gì không?" Rebecca xoa tóc thuận tay chỉnh lại kính.
"..."
"Ta và Ngài đều đã đánh mất viên đá quý của bản thân. " Rebecca nghiêm giọng nói.
Joseph nắm chặt tấm chăn trong tay, cậu biết Người đang muốn nhắn nhủ điều gì, càng rõ hơn vì sao Người lại nói vậy "...Xin lỗi vì đã để Người lo lắng."
"Vậy tại sao Ngài lại giấu ta?" Rebecca nhau mày nhìn Joseph.
"Thành thật mà nói, ta sợ sẽ liên lụy đến Người. Vì lũ khốn kia có thể chưa biết về Người nhưng hôm nay thì--"
" Ngài nghĩ ta quan tâm đến lũ chết bầm kia sẽ làm gì ta sao? Chúng có thể làm gì được ta? Giết ta ư? Không thể!" Rebecca giận dữ cướp lời.
"..."
"Ngài luôn luôn muốn gánh vác hết tất thảy một mình! Vậy sự hiện diện của ta đối với Ngài mang ý nghĩa gì?!" Rebecca quát lớn.
"...Người là gia đình duy nhất còn lại của ta. Ta không thể để Người vì ta mà bị thương." Joseph nghiêm giọng nói.
Joseph thẫn thờ nhìn sang kệ tủ nhỏ, hai chú gấu bông đang ngồi cạnh nhau. Như cách, chúng chưa từng bị chia cắt.
Hôm đó là một ngày nắng đẹp, làn cỏ xanh mướt, Claude đang xị mặt, nằm úp mặt lên bãi cỏ sau vườn vì anh đã thua trong ván cờ vừa nãy nên người đi tìm sẽ là anh.
Joseph vui vẻ dặn dò Claude "Anh phải đếm đến từ 1 đến 100 mới được đi tìm em đó!"
Claude nhau mày biểu cảm không đồng tình "Gì chứ? Thế thì chẳng phải em được nhiều thời gian hơn sao? Không công bằng tý nào!"
Joseph cười trêu Claude "Đừng bảo là...anh không biết đếm từ 1 đến 100 đấy nhé!?"
Claude nhau mày, thẹn quá hóa giận liền đưa tay búng hai má Joseph bảo "Ai bảo anh không thể! Được rồi, em trốn đi!" Dứt câu liền, xoay người úp mắt vào góc câu.
Joseph bị búng tuy nhau mày nhưng miệng vẫn cười vui vẻ, thấy anh xoay người chuẩn bị đếm liền phóng vào nhà lặt đặt tìm chổ trốn. Người hầu qua lại rất nhiều, nếu họ thấy cậu thì thế nào cũng trả lời ngay khi Claude hỏi.
Không được! Chổ nào ít người hầu thì có lẽ ổn hơn! Đôi chân nhỏ cứ vô thức chạy và rồi cậu dừng lại trước cửa phòng đựng sách.
Chổ này...cũng ổn đó! Claude rất thích đọc sách, anh thậm chí còn nhịn cả bữa ăn chỉ để hoàn thành nốt quyển sách anh đang đọc. Joseph thì ngược lại, cậu không thích đọc sách, chỉ thích đứng giữa làn cỏ xanh múa hát cùng gió lượn.
Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.
Joseph vui vẻ đẩy cửa bước vào trong, cha cũng đang ở đây. Dường như ông đang tìm kiếm một quyển sách nào đó. Joseph cẩn thận bước qua sau lưng ông nhưng lại bị ông túm lại rồi gõ nhẹ vào cái đầu nhỏ"Con định làm gì đấy?"
YOU ARE READING
[Identify V] {AesJos} Luftschloss
Fanfiction"Thiện và Ác, mình đang đứng bên nào?" "Đêm và Ngày, nơi nào sẽ chờ đợi ta?" Góc khuất của ánh sáng luôn có bóng đêm chờ sẵn, khi ánh sáng vụt tắt nó sẽ tràn ra bao trùm vạn vật. Tình yêu xuất phát từ những kẻ chống đối lại quy luật liệu có vẹn toàn...