Chương 13: lời nói dối?

49 6 1
                                    

"Vậy...hộp phấn kia? " Joseph nghiêng đầu nhìn Rebecca đang lặt những tấm ảnh về cái xác kia.

"À, cái hộp đó đương nhiên là của một vị tiểu thư ở một buổi tiệc trà mà ta được mời. " Rebecca thản nhiên đáp. Thuận tay cầm lấy con dao đã phết một ít vết phấn kia đặt lên khay ngay ngắn.

"...Người đang đùa đúng không? " Joseph nhau mày nhìn Rebecca.

Joseph biết rõ, Rebecca trước giờ đều từ chối các buổi tiệc trà của các vị tiểu thư quyền quý vì với Người, nó không cần thiết và sẽ rất tốn thời gian chỉ để ngồi uống vài tách trà nóng để tai lắng nghe những phiền muộn của các tiểu thư mới lớn.

Chắc chắn cái định nghĩa bữa tiệc trà của Người và cậu đều hoàn toàn khác nhau. Người có thể mời được Rebecca liệu có phải Nữ Hoàng hay không? Hay là những kẻ trong Hoàng Tộc?

"Ta biết Ngài đã nghĩ gì. Quả thật, ta đã nói dối." Rebecca thở dài, xoa trán.

"Nói dối?" Joseph nhẹ giọng hỏi.

"Hộp phấn kia là do ta trộm đấy." Rebecca cười mỉm nhìn Joseph.

"...Hả?" Joseph mở to mắt kinh ngạc nhìn Rebecca. Cậu không tin vào tai mình.

"Ấy ấy, Ngài khoan hãy ngạc nhiên. Trộm ở đây không phải là cái định nghĩa trộm mà ta thường nghĩ." Rebecca vội giải thích.

"..."

"Đùa thôi. Ta nhặt được nó ở bờ sông trong một giỏ đồ. Một cái giỏ to chỉ để đựng một cái hộp phấn nhỏ." Rebecca thản nhiên đáp.

"Giỏ đồ? Vậy nó đâu?" Joseph nghi hoặc nhìn cô.

"Ở phòng ta đấy. Hôm đấy ta vừa hay đi ngang bờ sông, một cô gái mang mạn che mặt đang ôm nó rồi chạy hớt hãi đến một cái hầm cầu đi bộ. Cô ta dừng ở đó rồi đặt cái giỏ xuống mà chạy đi." Rebecca kể lại.

"Hầm cầu? Là cái ở sông Tigon?" Joseph hỏi.

Con sông mang tên một loại hoa nhỏ xinh đẹp mang sắc dịu dàng và thanh toát. Khác với câu chuyện tình yêu bị gia đình ngăn cấm thì sông Tigon, con sông huyết mạch đánh dấu rạch rồi của hai giai cấp, Quý Tộc và Thường Dân.

Bởi ở những kẻ ở thế hệ trước đều cho rằng những thường dân hoàn toàn không xứng đáng để lọt vào ánh nhìn của chúng. Chỉ đơn giản là khoác những lớp vải nhung được đính vài viên đá, chúng đã tự cho mình là kẻ cao quý hơn. 

Đỉnh điểm là hàng loại vụ án kinh tởm xảy ra trong quá khứ mà hậu thế của chúng đã dành hết tất cả mọi thứ để vùi lắp. Nạn nhân thì không ai khác ngoài những người dân thường. Những tội ác mà khi hậu thế của chúng nghe đến đều không tin rằng đó đều từ đôi tay mang da thịt như bao người.

Làm những việc mà không tin rằng con người có thể làm, mới là con người.

Mãi đến khi cựu trường gia tộc của Nữ Hoàng cũng như vị Vua đời đầu quyết định đảo chính, kết thúc sự phân chia giai cấp kia thì cây cầu kia mới xuất hiện cho đến nay. 

"Đúng. Mỗi thứ sẽ rất bình thường nếu ta không thấy cái biểu tượng khốn khiếp kia ở trên tay cô ả." Rebecca nhau mày gằng giọng.

[Identify V] {AesJos} LuftschlossWhere stories live. Discover now