1. Sói

163 17 0
                                    

Chớm thu, cái nắng gay gắt mùa hạ rồi cũng dịu lại. Em bước đi chậm rãi trên mặt cỏ xanh mướt, còn ướt sương; để cho làn gió lẫn cả hương hoa cỏ lướt qua trên da, thổi qua những ngọn tóc dài tung bay trong không trung.

Mỉm cười, em tưởng tượng đến vẻ mặt của mẹ trong khi nhìn vào chiếc giỏ đựng đầy ắp thảo dược trong tay: những bữa ăn cuối đông năm này sẽ đầy đủ hơn một chút; và bà có thể có áo ấm để mặc.

Công dụng thần kỳ của thảo dược, của cánh rừng rộng lớn đã nhiều lần được mẹ em nhắc đến trong những câu chuyện thuở nhỏ. Người dân trong làng đã phụ thuộc vào cánh rừng này rất lâu rồi: rằng những sinh vật từ rừng cho họ thức ăn; gỗ để đựng nhà cửa; thảo dược để chữa bệnh; và còn nhiều hơn thế nữa. Ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất như những đóa hoa tươi làm người ta ca hát, tưới tắm tâm hồn họ bằng gam màu sống động của tạo hóa, của đất mẹ.
Chính từ những câu chuyện ấy từ mẹ, em vẫn luôn tự thầm hỏi: liệu có một vị thần, một đấng toàn năng nào đó đang ẩn mình sau những tán lá xanh biếc?
Có lẽ em vẫn chưa biết được. Nhưng trời hẳn không còn sớm, và dù cho những lời tán dương mẹ dành cho cánh rừng, bà vẫn yêu cầu em không được phép nán lại quá lâu.

Thứ gì đó đã sai khiến lý trí của em hôm nay, em nhận ra mình vẫn mong cho chiếc giỏ đầy thêm.
Con đường mòn tiến sâu hơn vào trong rừng mà mẹ không bao giờ cho phép em được quyền đi đến, nhưng em lờ mờ đoán thứ gì sẽ chờ đợi mình ở đó: những tán cây bạch quả quý giá khi mà tiết trời đã sắp trở lạnh; biết đâu nếu may mắn, sẽ còn đâu đó các loại hoa màu cuối cùng của màu hạ còn sót lại.
Chất liệu sờn cũ của chiếc áo choàng quanh mình xoa dịu nỗi tò mò đang cồn cào lên trong ruột gan. Em chậm rãi tiến vào lối mòn trước mắt.

Đúng như những gì em đã từng mơ tưởng, những tán cây trĩu trịt quả trước mắt: em reo lên sung sướng khi nhìn chúng. Ngay lập tức tìm cách trèo lên.

Nhưng đột nhiên, đôi tai em bắt gặp những tiếng thở khó nhọc đang phát ra từ đâu đó, hẳn là chỉ quanh đây thôi. Ngay khi quay mặt lại để tìm kiếm xem nguồn gốc của âm thanh ấy, em lập tức nhận ra: một con sói xám khổng lồ đang nằm dưới tán cây cách đó không xa, mùi máu tỏa ra từ nó nồng đượm quanh đầu mũi.

Sói.
Toàn bộ tế bào trên cơ thể em đều đang van gào, chúng đang điên cuồng di chuyển trong những vách ngăn giam giữ mình: chúng yêu cầu em bỏ chạy đi ngay lập tức, chẳng được phép nhìn lại.

Nhưng con sói đang khẽ rên rỉ; tiếng kêu đau đớn từ nó như bị cả thiên nhiên ém nhẹm, nó cô độc, hoàn toàn tuyệt vọng. Dường như muốn quẫy đạp nhưng chẳng thể làm gì: như thể biết trước cái chết đã tới rất gần, nuốt chửng nó.
Trong suốt mười bốn năm cuộc đời mình cho đến hiện tại, chưa bao giờ em sợ hãi hơn thế này. Nhưng cảm giác buồn bã đang xâm chiếm lấy trái tim em, dường có một kìm kẹp nào đó đang siết chặt lấy em: rằng em phải cứu được con sói này.
Mẹ ơi, chỉ lần này thôi, con xin thề sẽ không làm trái lời mẹ nữa.

Em từ từ tiến lại gần con sói, cố gắng hết sức để không khiến nó hoảng sợ. Nhưng đôi tai nhạy cảm của nó ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của kẻ không mời: nó lập tức nhìn chăm chăm vào em, gầm gừ những tiếng khó chịu.

Khăn đỏ - KNJNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ