2.

111 14 3
                                    

"Cháu cảm ơn ạ."

Em cúi đầu, lòng thầm cảm kích sự xuất hiện kịp thời của bác thợ săn. Ngay lập tức nhận ra chiếc áo choàng đỏ nổi bật trước mặt, ánh mắt hiền hậu giãn ra, rồi dành tặng cho em một lời khen.

"Bác cháu ta có vẻ đều không thích ồn ào nhỉ?"

Bác cười đều đều, rồi tiến về phía căn nhà gỗ gần đó. Em chỉ kịp bước nhanh theo.
Có thể nói, ngoài chiếc rìu, căn nhà bên bìa rừng này cũng là một trong những niềm tự hào của bác. Nó đã ở đây rất lâu rồi, trước khi em có mặt trên đời. Người dân trong làng cũng quý mến nó không kém: người ta quý cái nụ cười chân thật của chủ nhân căn nhà; và cái cảm giác yên tâm mỗi khi đêm xuống, biết rằng những thế lực trong cánh rừng vẫn sẽ bị kìm hãm dưới sự canh gác của bác.

"Cháu dùng trà nhé?"
"Vâng."

Em đáp rất khẽ, muốn tập trung cả vào gian nhà nhỏ đơn sơ. Sau khi đảo mắt quanh một lượt, vẫn cảm thấy quen thuộc như lầm đầu tiên bước vào đây: chẳng thay đổi chút nào cả. Bước đến bên kệ sách gỗ đã cũ, em lướt qua những cuốn sách đặt trên đó.

"Thằng nhãi con ấy..chốc nữa bác sẽ gặp trưởng làng để nói chuyện. Cháu cũng đừng để bụng đến cái thói tự cao của nó, không phải cô cậu mới lớn nào cũng có thể ngoan ngoãn như cháu."

Bác vừa nói, vừa lục tìm trong các kệ tủ cũ kỹ mấy gói trà thảo mộc.

"Số thảo mộc trong rừng cháu gửi tặng bác vẫn còn giữ, ai trong làng đến uống trà cũng khen chúng rất ngon."

Ấm nước nhỏ đã sôi, reo tí tách trên bếp. Bác vội vàng rót vào hai cốc trà đã để sẵn. Bỗng liếc qua nhìn, bắt gặp em đang tò mò nhìn cuốn sách da dày cộp trên kệ tủ.

"Cháu cứ đọc đi, nếu như không sợ những gì viết trong ấy."

Bác cười, làm cho bộ ria mép nâu rưng rưng trên khuôn mặt tròn đầy. Vừa lúc đặt hai tách trà xuống bàn. Em ngồi xuống chiếc ghế bành, cầm cuốn sách da trên tay, chăm chú ngắm nghía rồi cẩn thận mở chúng ra.

Gửi, chàng trai thân yêu của cha
Tuy biết con vẫn còn quá bé đã hiểu được, nhưng cha mong sau khi đọc những dòng này, sau này con sẽ thông cảm cho quyết định của cha...

Những dòng chữ viết tay gọn gàng trên trang giấy ố màu ở ngay trang đầu tiên, ở bên dưới là một bức ảnh ở nơi sâu thẳm trong khu rừng được đính kèm vào.

"Cha của bác là một thợ săn, ông chính là người đã cùng cha mẹ bác trưởng làng dựng nên nơi đây."

Sau khi đưa tách trà lên để mùi hương nhàn nhạt thoảng qua, bác nhấp một ngụm nhỏ.

"Cuốn sách này được chính ông ghi chép lại, để sau này ta đọc được nó. Tất cả với mục đích bảo vệ ngôi làng. Bởi với ông ấy, ngôi làng này dường như là tất cả."

Em chăm chú lắng tai nghe, rồi lật qua những trang tiếp theo.

Càng đi sâu vào rừng, cha càng nhận ra rằng ở nơi này: tất cả những loài vật khác, chúng có vẻ đều sợ duy nhất một loài.
Sói.
Thật là kỳ lạ, khi mà ngay cả những con thú ăn thịt mạnh mẽ lại sợ một loài khác. Điều này đã khiến cha rất tò mò.
Dường như có điều gì đấy bí ẩn về loài sói ở nơi đây.

Khăn đỏ - KNJNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ