CHIẾC CÚC QUẦN CỦA CHEER

629 18 2
                                    

- Ann à em có định nghiêm túc với con bé không? - Nun vừa rửa rau vừa lên tiếng.

- Dạ, chị nghĩ tụi em có thể không? - Ann đăm chiêu.

- Em đang mặc cảm hoàn cảnh của em hay em đang sợ hãi xã hội này vậy? - Nun thấy Ann chần chừ nên hỏi thẳng.

- Em..

- Hai đứa có đơn phương không?

- Em thì rất yêu thương, quan tâm em ấy, em cảm nhận được em ấy cũng vậy. Nhưng mà, chị, còn Ben.... - Ann cuối cùng cũng nói được mối lo trong lòng.

- Ann à, chị nghĩ khi bắt đầu một mối quan hệ nào đó, em nên thẳng thắn ngay từ đầu, đó là điều tử tế và tôn trọng tối thiểu em dành cho đối phương. Chị tin Cheer yêu em thì cũng sẽ yêu thương thằng Ben thôi. Sao em không nghĩ Cheer cũng vì mặc cảm gia đình và địa vị của em với nó? Nếu vậy hai đứa cứ lập lờ trong một mối quan hệ không tên sao? Em cũng lớn rồi, không phải ở cái tuổi cứ hôm nay vui trước đã rồi ngày mai ra sao thì ra.

- Chị... em

- Nếu như ngay từ đầu, em cảm thấy mọi thứ có vấn đề, thì đừng nên bắt đầu, cũng đừng gieo hy vọng, đừng để đến khi không thể làm gì, tiến không được, lùi không được em mới cảm thấy hối hận. Còn nếu em cảm thấy chỉ cần em tiến một bước nữa thôi là sẽ thấy được niềm vui, nhưng em chần chừ, đợi nó qua đi, thì sau này em có tiến 1.000 bước, 1.000.000 bước cũng đã quá muộn.

- Em biết phải làm gì mà chị. - Cảm ơn chị và anh Nat đã bên cạnh em trong thời gian qua, anh Nat thật có phúc khi có được người vợ như chị, có lẽ đến lúc em phải tạo cho mình một cuộc sống, một gia đình riêng rồi chị há.

Buổi ăn hôm đó trôi qua rất vui vẻ, Cheer còn trổ tài đàn hát và dạy Ben những điệu múa cơ bản như Ben muốn. Ben cứ quấn lấy mẹ Cheer không chịu buông. Ann nhìn thấy cảnh tượng đó vui đến chảy nước mắt.
Sau buổi ăn, mọi người ra về, đi đón Bin học thêm ở trung tâm Tiếng Anh, cả gia đình 4 người vui vẻ cười nói trở về nhà.

- Cheer à tôi lấy quần áo trong cặp ra tôi treo lên cho em để mai đi chạy chương trình nhé.- Ann nói khi cheer cứ khẽ lướt mấy tấm ảnh chụp buổi ăn khi nãy, thật vui vẻ và hạnh phúc.

- Cô Ann, em có chuyện muốn nói với cô. - Cheer như muốn nhanh chóng khẳng định tình cảm của mình dành cho Ann.

- CHEER, quần...quần này của em sao? - Ann hốt hoảng lên tiếng khi vừa lôi trong cặp Cheer ra một chiếc quần không có cúc.

- Dạ đúng rồi, ý chết, em quên nó bị sứt cúc hồi nào em không hay, em định may lại mà chưa có thời gian mua mại cúc mới. - Cheer đang nghĩ sẽ về lại ký túc xá lấy chiếc quần khác.

- Cheer.... Cheer em... em không cần mua cúc mới đâu... em... em mở hộc tủ bàn trang điểm của tôi ra có chiếc cúc trong đó. Em hãy lấy ra giùm tôi. - Mặt Ann lúc này tái mét, nói giọng lắp bắp rồi ngồi xuống giường.

Cheer cũng nhanh chóng mở hộc tủ ra lấy ra một chiếc cúc. Mà khoan

- Ủa cô Ann, ở đâu cô có cái này, nó cùng hiệu với cái quần của em nè, ôi vừa khít luôn nè. Vậy em khỏi đi mua, cô cũng xài loại cúc này hả? Mà hông, hình như cái này là cúc quần của em mà, cô nhặt nó hồi nào vậy? - Cheer bắt đầu thấy có gì đó không đúng.

Anncheer - THE BEST OF MY LIFE - bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ