NGƯỜI ĐẾN SAU ĐI BẰNG CỬA TRƯỚC

533 22 18
                                    

Đã ngót nghét hơn 10 năm kể từ ngày Cheer rời đi, Ann vẫn như vậy, dù đã lên chức trưởng khoa, nhưng Ann vẫn đi dạy, để vào những lớp mới gặp mà hỏi câu: "các em biết tên tôi không?", ngần ấy năm trôi qua, dù cho đã có sinh viên biết tên Ann, nhưng vẫn không bao giờ giống với lần ấy, cái lần mà Cheer giật mình hỏi "cô Ann, cô có sao không?". Ann cũng không còn gửi form cho bất cứ lớp nào nữa và cũng không tự chọn ra lớp trưởng riêng của lớp nữa. Ann muốn mọi ký ức đó chỉ dành cho một mình Cheer.

Ann từng ngày nuôi Ben khôn lớn. Nếu không có Ben, ắt hẳn Ann đã chẳng thể nào sống được đến bây giờ, mà đã lao mình luôn vào đám lửa hay gieo mình xuống dòng sông 1 nhát dao đâm thẳng vào ngực mà chết theo Cheer rồi.

Hằng đêm Ann vẫn nhớ về người mình yêu thương, chiếc nhẫn Ann vẫn đeo trên tay, người đeo nhẫn cho Ann thì chắc đã thành tro bụi. Không nỗi đau nào bằng nỗi đau của người ở lại, đau như trăm nghìn mũi kim đâm vào cơ thể.

- Mẹ ơi, em con với mẹ Cheer giờ chắc đang sống vui sướng trên thiên đường hé mẹ!? Ben giờ đã thành chàng thanh niên 20 tuổi. Ngoan ngoãn học giỏi và nó... giỏi y như Cheer thời đó.

- Con trai của mẹ. Cố gắng học, sau này làm việc nuôi vợ nuôi con, trả hiếu cho ba Nat mẹ Nun nữa biết không? - Ann nhiều lần nói với Ben như thế, nó giống như một lời trước khi sinh ly tử biệt vậy.

- Mẹ, mẹ có nghĩ rằng, một ngày nào đó, mẹ Cheer sẽ trở về không? - Ben đưa ra suy nghĩ của mình.

- Sao con hỏi vậy? Người ta đưa mẹ Cheer con về, mở nắp quan tài lên cho mẹ xem, còn về thế nào được nữa hả con? - Ann đau đớn tột cùng khi nhắc đến lần gặp mặt sau cùng đó.

- Nhưng mẹ chưa xét nghiệm ADN hoặc vân tay, nhóm máu gì đó, xem có phải là mẹ Cheer không mà? Con không thấy, nên con không bao giờ tin. - Ben lúc đó chỉ là một đứa bé nên mọi người không cho thấy cảnh tượng đau lòng đó.

Ann ngưng khóc, quả thật lúc đó Min giúp chú và thím của Cheer nhận xác xong, họ mang về quê và an táng trong ngày hôm đó. Ann dù có muốn xác thực thêm cũng không thể làm gì.

- Nếu mẹ Cheer của con còn sống thì tại sao hơn 10 năm nay không về thăm mẹ con mình chứ!? - Ann hỏi mà lòng đau như cắt.

- Mẹ, nếu mẹ Cheer còn sống, chắc chắn sẽ về tìm mẹ, còn nếu mẹ Cheer đã mất thật, mẹ Cheer cũng không muốn nhìn thấy mẹ như vậy đâu. - Ben an ủi mẹ mình.

- Con trai à, con lớn thật rồi...mẹ cảm ơn con, con chuẩn bị đi học đi nha. - Ann cũng nhanh chóng chuẩn bị đến trường, hôm nay cô dạy lớp mới. Cứ mỗi lần Ann dạy lớp mới đều nhớ về ký ức đã qua.

....
- Cô ơi cô có sao không vậy? - Một cô sinh viên bước tới đỡ Ann khi thấy Ann có vẻ choáng.

- Cô không sao, cảm ơn con. - Vài năm nay Ann đã gọi sinh viên bằng con, vì Ann cũng ngót nghét 46 tuổi, còn sinh viên năm cuối thì vẫn chưa bằng nửa tuổi cô nữa.

- Cô đi cẩn thận, chỗ này trơn lắm. - Bạn sinh viên đó đỡ mạnh tay hơn để  hai đứng vững.

- Do cô bị hạ đường huyết nên hơi choáng. - Ann trả lời.

Anncheer - THE BEST OF MY LIFE - bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ