SỰ THẬT

420 21 22
                                    

Nắng chiều nhẹ buông trên đôi vai nhỏ, Ann bước đi lòng không khỏi bâng khuâng suy tư về người tình chưa cưới.

"Cheer à, thật ra em đang ở đâu? Em có còn trên đời này không? Có đợi chị đến tìm em không Cheer? Cheer ơi, con của mình, có đang sống cùng em không? Nó được bao lớn rồi Cheer?... Cheer ơi, em có biết chị nhớ em lắm không? Em thì sao? Em có nhớ chị và Ben không Cheer?..."

Ann đến trường đại học lúc trước Cheer theo học để hỏi thăm. Nhưng đến thì hết giờ làm việc. Ben cùng Ann trở về khách sạn chờ đợi. Thả mình xuống chiếc giường nhỏ của phòng khách sạn (TWN) Ann khá mệt mỏi sau chuyến bay dài và di chuyển nhiều của mình.

- Mẹ, không hiểu sao con vẫn có cảm giác sẽ gặp lại mẹ Cheer. - Ben cũng nằm xuống giường bên cạnh.

- Mẹ cũng vậy, nhưng mẹ không dám tin, vì mẹ sợ, lỡ như, nó không có thật, mẹ sẽ đau buồn hơn gấp trăm lần như vậy. - Ann bị huyễn hoặc với chính bản thân mình.

- Thôi ngủ đi tắm rồi ngủ nha mẹ. Mẹ mệt rồi, mẹ phải giữ sức khoẻ để còn tìm mẹ Cheer nữa.

- Uhm, con tắm trước đi.

Ann mở điện thoại lên xem lại những tấm ảnh, những thước phim được quay lại về Ann và Cheer. Mười năm qua, Ann đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng khóc đến mệt lả rồi ngủ, lần này Ann cảm thấy như Cheer đang rất gần với mình, vẫn chờ đợi mình vẫn yêu thương mình và khát khao được gặp lại...

....

- Cheer, đúng là em, đúng là em còn sống. - Ann nhìn thấy Cheer mừng rỡ.

- Xin lỗi, chị là ai? - Cheer nhìn Ann với ánh mắt lạ lùng.

- Cheer, là chị, là chị đây mà. Em không nhận ra chị sao? Còn Ben nữa, đây là Ben nè em. Cheer...

- Dạ em xin lỗi em không biết chị. Em xin phép, chồng con em đợi ạ. - Nói rồi Cheer bước lại một người đàn ông tay dắt một đứa bé.

- Cheer, là sao? Là sao vậy Cheer? Con? Là con sao hả Cheer? Cheer, em đừng đi, Cheer.... Cheer....

- Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi.... Mẹ lại mơ thấy mẹ Cheer hả mẹ? Con đây mẹ. Tỉnh lại mẹ, là con nè.... - Ben nghe Ann lớn tiếng gọi Cheer nên giật mình dậy.

- Ben, Ben ơi mẹ Cheer con không mất, mẹ Cheer bỏ mẹ con mình rồi con ơi. - Ann đau đớn khóc trong nước mắt.

- Mẹ.... Bình tĩnh nghe con nói nè, chỉ là mơ thôi, mơ thôi nha mẹ, không phải thật đâu, mẹ Cheer thương mẹ, thương con, mẹ Cheer không bỏ mình đâu, chỉ là mơ thôi nha mẹ...bình tĩnh lại nha mẹ...

Nghe Ben nói và kịp nhận ra mình chỉ nằm mơ, Ann cũng dần dần bình tĩnh lại.

- Ben, mẹ muốn tới trường sớm để chờ. Mẹ không thể ngủ được nữa, mẹ muốn đi liền. - Ann rất nóng lòng muốn hỏi chuyện Cheer ở trường.

- Mẹ nhưng giờ mới 6h sáng mà mẹ. Trường bên đây 8-9h mới làm việc mà.

- Mẹ sẽ đến đó đợi. Con có muốn đi với mẹ không?

- Dạ đi - Nói rồi Ben và Ann sửa soạn đồ đạc rồi đi tới trường đại học New York.

...

Anncheer - THE BEST OF MY LIFE - bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ