1

2K 106 0
                                    

Một giây trước khi La Tại Dân mở cửa ra ngoài, anh thoáng nhìn qua Hoàng Nhân Tuấn đang nằm dài trên sô pha ngẩng đầu nhìn anh một cái. Anh không định dời ánh mắt của mình ra khỏi cậu, như thể có điều muốn nói.

Chân sắp bước ra khỏi cửa tới nơi rồi nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn nhất quyết không mở miệng, bày ra bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi.

Thế nên La Tại Dân hít một hơi thật sâu rồi thở dài, xoay người lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

"Cậu muốn nhờ tôi giúp gì sao - hay là trong phòng tắm còn thiếu thứ gì đó?"

Nếu không thì tại sao lại nhìn chằm chằm tôi lộ liễu vậy.

"À" Hoàng Nhân Tuấn liếc trộm mà bị bắt gặp nên có chút ngượng ngùng, gãi gãi sau đầu.

"Vậy... Cậu vứt giúp tôi rác ở cửa kia được không?"

"Được thôi."

"Cảm ơn nhiều." Hoàng Nhân Tuấn thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu.

"Không cần."

Lời rơi vào tai Hoàng Nhân Tuấn không phải là không cần cảm ơn, cũng không phải không có quan hệ, mà là không cần.

Khoảng cách giữa cả hai dần kéo dài cả một trăm lẻ tám dặm, cánh cửa bị La Tại Dân đóng sầm lại. Hoàng Nhân Tuấn cau mày suy sụp, trên màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn của Lý Khải Xán: "Không phải vấn đề của tôi."

"Tôi nghĩ mình và La Tại Dân không thoải mái cho mấy."

"Ông biết đó, tôi là kiểu người đã sống chung dưới một mái nhà thì sẽ cố gắng cùng nhau xây dựng quan hệ tốt. Nhưng La Tại Dân máu lạnh quá."

"Cậu ta giúp tôi vứt rác xuống tầng dưới, tôi cảm ơn. Nhưng cậu ta lại bảo không cần, cảm giác chả có tí thân thiết nào."

"Mà chúng tôi ở chung cũng gần được một học kì rồi."

Gió từ ban công lùa vào trong nhà, thổi tới lòng bàn chân đến lạnh cả người. Hoàng Nhân Tuấn lại ẩn thân vào ghế sô pha, tua lại hồi ức lúc tựu trường.

La Tại Dân là bạn cùng phòng được Lý Khải Xán giới thiệu để chia đôi tiền nhà. Theo lời Lý Khải Xán, La Tại Dân bình thường tính tình lạnh lùng nhưng là người ngăn nắp và kiệm lời, chính là lựa chọn hoàn hảo để trở thành bạn cùng phòng.

Nhưng khi sống chung, Hoàng Nhân Tuấn không biết mình đã gây sự gì với La Tại Dân mà mối quan hệ của cả hai thật sự rất mờ nhạt, cực kì mờ nhạt. Giống như nước lọc, có pha loãng thêm một trăm lần nữa thì vẫn là nước lọc.

Hoàng Nhân Tuấn không ước mơ viển vông muốn có mối quan hệ tốt với La Tại Dân như mình với Lý Khải Xán, hoặc là như Lý Khải Xán với La Tại Dân. Chỉ cần khi cả hai ở cùng một nhà, gặp nhau trên đường đi học chào nhau hoặc nhìn nhau một cái, điều đó cũng không thể hay sao?

Bộ kiếp trước cậu có thù với La Tại Dân à?

Không biết Lý Khải Xán mang đầy nhiệt huyết tuổi trẻ giờ đang nơi nào, tin nhắn gửi đi mấy phút vẫn chưa thấy phản hồi. Cuối cùng lại là tin nhắn của La Tại Dân xuất hiện.

[NaJun] [Oneshot] Nếu mưa nặng hạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ