5

923 87 7
                                    

Buổi liên hoan của nhóm Hoàng Nhân Tuấn vừa vặn trùng với bữa tối của nhóm La Tại Dân, thầy của hai nhóm lại quen biết nhau sau đó quyết định cùng nhau ăn uống, hợp hai nhóm làm một.

La Tại Dân đảo mắt vài vòng, nghĩ thử xem Viện Mỹ thuật cùng Viện Hóa Sinh kết hợp sẽ làm gì? Triển lãm mô hình xoắn kép của ADN hả?

Vậy mà thật sự có người quan tâm.

La Tại Dân ngả người dựa vào ghế nhìn em gái kia bí mật gửi Weibo cho Hoàng Nhân Tuấn, tức thời cảm thấy buồn cười. Bởi vì Hoàng Nhân Tuấn ngồi trước mặt anh đang cật lực siêng năng giải quyết đĩa sườn xào chua ngọt, không nhận ra có ánh mắt đang đặt trên người mình. [6]

"Xin chào, cậu là Hoàng Nhân Tuấn đúng không? Xíu nữa cậu về trường bằng cách nào á?"

Em gái nhân lúc mọi người đang rôm rả trò chuyện liền chủ động bước về phía Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp xoay người để nhìn xem ai gọi mình thì đã có người kéo mũ hoodie của cậu lại.

Ngay sau đó giọng nói trầm thấp của La Tại Dân vang lên từ sau gáy Hoàng Nhân Tuấn: "Vội gì à? Cậu không muốn cùng về nhà với tôi sao?"

Cùng, về nhà, với tôi.

Thế giới như ngưng lại trong ba giây, làn gió tiếp tục thổi qua, dưới ánh đèn lơ lửng. Em gái đi quanh Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân hai vòng, ánh mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ. Sau đó lặng lẽ rời đi không một tiếng động khỏi hiện trường hỗn loạn.

Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu liếc nhìn La Tại Dân một cái, sau đó tức giận kéo mũ: "Đồ thần kinh!"

Nói xong lại cảm thấy chưa đủ, khuyến mãi thêm một câu: "Chúng ta quen nhau sao?"

Không biết tại sao trong lòng La Tại Dân lại thấy khó chịu khi có người đến bắt chuyện với Hoàng Nhân Tuấn, thêm người lại không biết vô tình hay cố ý phủi sạch quan hệ với hắn, trong lòng lại thêm khó chịu.

Nhưng anh chỉ muốn trêu chọc Hoàng Nhân Tuấn, gật đầu bày vẻ đồng ý, chúng ta còn từng ngủ chung giường, cậu nói xem có quen hay không?

Giọng nói của La Tại Dân không quá to, nhưng cũng không nhỏ, vừa đủ để những người bên cạnh nhìn họ bằng ánh mắt kì lạ.

"Cậu muốn chết sao!" Hoàng Nhân Tuấn không bạo tới mức ở nơi công cộng tuyến bố "lịch sử giường chiếu" của mình, thấp giọng quát, vội vàng lấy tay bịt miệng La Tại Dân lại. Tay mới giơ lên được một nửa đã bị La Tại Dân giữ lại, nhét vào túi áo bóng chày: "Về nhà."

Thật ra đây là nghiệp của La Tại Dân, ban đầu chính anh là người nói cả hai không hề quen biết. Hôm nay Hoàng Nhân Tuấn tích cực hoàn thành nghĩa vụ xa lạ thì La Tại Dân lại dở chứng.

La Tại Dân không biết làm sao mới ngăn cái miệng líu ríu càm ràm cùng hốc mắt đỏ hoe của Hoàng Nhân Tuấn. Anh không biết người khác sẽ lựa chọn như thế nào, dù sao thì anh cũng chọn cúi đầu hôn Hoàng Nhân Tuấn.

Ngay giây tiếp theo, La Tại Dân thành công nhận lấy cái tát nóng rực từ bàn tay của Hoàng Nhân Tuấn, nối theo đó là một giọt nước mắt, tuyến lệ bị kích thích liền ào ạt rơi xuống.

[NaJun] [Oneshot] Nếu mưa nặng hạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ