Bà La tình cờ đến thành phố này du lịch, tìm địa chỉ trên bưu phẩm chuyển phát của La Tại Dân. Con trai nói với bà đang thuê nhà ở ngoài, nào ngờ khi vừa mở cửa thì thấy không phải con trai mình mà là con trai bạn thân nhiều năm.
Hoàng Nhân Tuấn vội vàng gọi La Tại Dân trong phòng. La Tại Dân nhìn thấy mẹ mình, vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm, anh quay lại thản nhiên hỏi Hoàng Nhân Tuấn: "Nhà hết nước lọc rồi, cậu đi xuống mua giúp tôi được không?"
Sau khi xử lí thành công Hoàng Nhân Tuấn, bà La không còn giả vờ bình tĩnh nữa, nắm lấy tay La Tại Dân hỏi: "Con và Nhân Tuấn..."
"Sống chung." La Tại Dân ngồi xuống sô pha, lời vừa thốt ra thì cảm thấy sống chung đối với bọn họ quá mơ hồ nên cẩn thận sửa thành: "Thuê chung."
"Hai đứa..."
"Chẳng qua chỉ là bạn cùng phòng thôi mà mẹ, mẹ nghĩ gì vậy?" La Tại Dân nhìn dáng vẻ mẹ mình muốn nói rồi lại thôi thì thấy buồn cười.
Bà La nắm lấy tay anh, "Mẹ không phải người không biết nhìn người, hơn nữa Nhân Tuấn là đứa trẻ ngoan."
La Tại Dân giải thích nhiều lần, từ đáy lòng bắt đầu có chút khó chịu: "Con đã nói không phải rồi. Con cùng cậu ta chỉ là thuê chung thôi."
"Thuê chung thì thuê chung, sao phải nói dối mẹ là ở một mình?"
"Nếu con nói với mẹ là con thuê nhà chung, mẹ nhất định sẽ bắt con nấu ăn lấy lòng, rồi đưa ra nguyên tắc làm thế nào để hòa thuận với bạn cùng nhà."
"Mẹ, thuê chung là thuê chung. Không nhất thiết phải làm bạn."
"Con nói như vậy chẳng lẽ Nhân Tuấn không phải bạn con sao?" bà La cau mày.
Nhân lúc La Tại Dân yên lặng, bà La nhéo tay anh một cái: "Con thật là..."
Tối đó bà La đích thân xuống bếp nấu ăn, thái độ của bà La và La Tại Dân đối với Hoàng Nhân Tuấn đúng là khác biệt một trời một vực. Khi Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy bà La liên tục gắp đồ ăn cho mình, không dám từ chối chỉ đành cố gắng ăn đến no căng. Ăn xong lại cùng bà xuống tầng đi dạo.
Trong lúc đi dạo, bà La hỏi Hoàng Nhân Tuấn có đối tượng yêu đương chưa. Hoàng Nhân Tuấn thừa hiểu bà La đang hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và La Tại Dân liền nói dối rằng mình đã có người yêu, chỉ là hiện đang ở nơi khác.
Bà La nghe xong chỉ đành thở dài, Hoàng Nhân Tuấn ở bên cạnh dẫm lên bóng của mình. Chẳng biết được rốt cuộc là tiếc nuối hay may mắn nữa.
Tiếng bước chân qua lại làm La Tại Dân khó chịu, đây đã là lần thứ ba Hoàng Nhân Tuấn ra phòng khách uống nước rồi. Cuối cùng anh không nhịn được, bước ra khỏi sô pha hỏi: "Cậu có thể đem bình nước vào phòng ngủ luôn được không?"
Hoàng Nhân Tuấn giơ cốc moomin, hừng hực khí thế đáp lại: "À... Đây là lần cuối." Cậu do dự mãi, trở về phòng hay tốt bụng hỏi: "Ghế sô pha vào buổi tối lạnh lắm... Hay là cậu vào phòng tôi ngủ đi?"
Đêm nay bà La ngủ lại phòng La Tại Dân, anh định ngủ trên sô pha. Nhưng mà nhà không đủ chăn, hiện giờ La Tại Dân phải đắp chăn mỏng của mùa hè.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun] [Oneshot] Nếu mưa nặng hạt
FanfictionTác giả -LXXIII Editor Tokkilandeu Nguồn https://lxxiii.lofter.com Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Không đảm bảo đúng 100%. Được chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, vui lòng không reup.