6

1.3K 137 11
                                    

"Cậu..."

Hoàng Nhân Tuấn vừa ngủ dậy đã thấy La Tại Dân ngồi lù lù trong phòng khách nhà mình liền bị đả kích một phen. Ra sức tự nhéo một cái để xem mình đã tỉnh ngủ chưa, xác thực chắc chắn không phải mơ.

"Tôi đến nhà bà ngoại nghỉ hè. Tiện đường qua thăm dì Hoàng."

Nói một đằng nhưng sự thật một nẻo. Bà La nghe được La Tại Dân tự dưng đòi về nhà bà ngoại nghỉ hè thì lúc đầu rất phấn khởi, sau đó nghĩ tới ở kia còn có Hoàng Nhân Tuấn, liền vội vàng kéo La Tại Dân: "Con và Nhân Tuấn..."

La Tại Dân cười cười: "Đúng vậy."

Thôi thì coi như là thú nhận với mẹ.

"Tôi tạm thời không tính sổ việc cậu tự nhận chúng ta có quan hệ với nhau." Hoàng Nhân Tuấn chỉ vào mấy túi đặc sản bày ở cửa "Cậu mua ở cửa hàng đặc sản sân bay à?"

"Có một số là do mẹ tôi bỏ vào." La Tại Dân thành thật trả lời, tay bóc vỏ cam.

Bà La nghe được chữ "Đúng vậy." của La Tại Dân tuy vẫn còn chút nghi ngờ nhưng trong lòng đã sớm có chuẩn bị, cho nên cũng không có gì quá lộ liễu. Vào phòng trữ đồ lục ra mấy loại đặc sản để La Tại Dân mang sang cho bà ngoại và nhà họ Hoàng.

Người ta đã đem quà đến tận tay, sao có thể không đáp lại. Bà Hoàng đẩy Hoàng Nhân Tuấn đi theo La Tại Dân về nhà thăm bà ngoại anh.

Dù sao cũng là người lớn tuổi, trước mặt bà, Hoàng Nhân Tuấn cố nhẫn nhịn không cãi nhau với La Tại Dân. Cố ngoan ngoãn, bày ra vẻ mặt đáng yêu, mặc kệ La Tại Dân lảm nhảm trước mặt bà.

Bà ngoại tuổi tác đã lớn nhưng vẫn hay chuyện. Bà kéo tay Hoàng Nhân Tuấn lại khen bé gái này rất đẹp, bà ngoại rất thích, Tại Dân nhà chúng ta thật có phúc.

La Tại Dân cười đến chảy nước mắt. Bà ngoại ơi, Nhân Tuấn là con trai ạ.

Vậy thì càng tốt, bà ngoại cười hiền từ. Nhét kẹo vào tay Hoàng Nhân Tuấn, vỗ vỗ tay cậu. Bà ngoại rất thích con, muốn con cùng Tại Dân thật hạnh phúc.

Hoàng Nhân Tuấn vốn là người sống tình cảm, nghe được lời bà ngoại liền cảm thấy sống mũi cay cay. Không để tâm đến danh phận bạn trai không chính thức của mình, nói nhỏ với bà: "Tụi con sẽ thật hạnh phúc."

Cùng nhau trò chuyện tới tám giờ tối, Hoàng Nhân Tuấn đợi đến khi bà muốn rửa mặt đi ngủ mới đứng dậy ra về. Cậu đứng trước cửa nhà đợi xe tới, La Tại Dân khẽ nói: "Hôm nay làm phiền cậu rồi. Hồi trước bà tôi từng là giáo viên, bà rất yêu trẻ con."

"Không có gì." Hoàng Nhân Tuấn nhìn màn hình di động, dự kiến ba phút nữa xe sẽ tới.

"Cho dù bị nói là bạn trai của tôi cũng không sao à?" La Tại Dân đút tay vào túi áo khoác.

"Ừ."

Hoàng Nhân Tuấn trả lời nhẹ bẫng, La Tại Dân cảm thấy nhận được câu trả lời cho có lệ liền đưa tay nhéo má tròn tròn của Hoàng Nhân Tuấn: "Thật à? Tôi không tin."

Hoàng Nhân Tuấn hung dữ liếc nhìn La Tại Dân, giây tiếp theo đã kéo bàn tay đang đặt trên mặt mình xuống, kiễng chân hôn lên khóe môi đối phương.

La Tại Dân cảm thấy có một luồng ấm áp bao quanh mình, hơi thở của Hoàng Nhân Tuấn trong chớp mắt vụt qua môi anh.

Hoàng Nhân Tuấn vừa chạm nhẹ đã lui về, nhẹ nhàng trách cứ La Tại Dân: "Giờ cậu tin chưa?"

"Tôi... Không phải, cậu..." La Tại Dân bình thường miệng mồm nhanh nhảu mà lúc này hoảng đến lắp ba lắp bắp. Anh nắm lấy cổ tay Hoàng Nhân Tuấn, mặt đỏ bừng: "Không được, tối nay cậu về nhà bà ngoại với tôi. Cũng không được, em về nhà với anh."

"Anh nói cho rõ coi!"

Chiếc oto chầm chậm lăn bánh đến gần, Hoàng Nhân Tuấn xác định biển số xe liền gạt bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, bước vào xe, quay về phía La Tại Dân cười.

"Anh mơ đi."

Cơn mưa rào ngày 13 tháng 8.

Giáo sư yêu cầu Hoàng Nhân Tuấn trở lại trường trước khai giảng để chuẩn bị cho kế hoạch mới. Trước ngày phải đi, Hoàng Nhân Tuấn do dự một hồi lâu, hay là ngoan ngoãn đến nhà bà ngoại chào tạm biệt bà, sẵn tiện cùng bà trò chuyện một chút.

Mới lúc nãy còn nắng chói chang mà vừa mới về tới nhà đã phát hiện trời mưa tầm tã.

"Mưa to quá." La Tại Dân đi đến sau Hoàng Nhân Tuấn, trên người anh có mùi thơm phảng phất.

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nhớ tới quyển sách chiêm tinh đọc được lúc cùng Lý Khải Xán đến thư viện, sách nói chỉ số phù hợp của Bạch Dương và Sư Tử là 100%.

Lúc ấy, Hoàng Nhân Tuấn còn cố phủ nhận.

Mãi cho đến khi gặp La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn biết được rằng, có những việc là nhân duyên được sắp đặt. Sách nói chỉ số phù hợp của Bạch Dương và Sư Tử là 100%, xác suất Hoàng Nhân Tuấn thích La Tại Dân cũng là 100%.

"Một cơn mưa rào." Hoàng Nhân Tuấn thì thầm.

Sau giông bão trời lại quang. Những cơn mưa rào nặng hạt ban đầu âm u, nhưng rồi sẽ có một ngày mây mù qua đi, nhường chỗ cho mặt trời.

"Gọi cho Lý Khải Xán đi." Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nói một câu kì lạ.

"Nói gì?"

"Báo tin mừng, em có bạn trai rồi."

"Đâu đâu?" La Tại Dân cười khúc khích, thừa biết đang nói đến ai nhưng vẫn cố ý trêu chọc. Kéo bàn tay nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn lại, nhéo nhéo một cái.

Đêm đó La Tại Dân đưa cậu một chiếc ô màu đen, nói rằng cho cậu luôn, không cần trả lại. Người cho xong đã vội rời đi, Hoàng Nhân Tuấn kéo tay người lại hỏi tên, người khẽ mỉm cười nói La Tại Dân từ Viện Hóa Sinh.

Hóa ra đây chính là La Tại Dân mà Lý Khải Xán nhắc tới, 100% là người đó.

Hoàng Nhân Tuấn để cho La Tại Dân nghịch, nhéo chán rồi lại xòe năm ngón tay ra, cùng mình mười ngón đan chặt vào nhau.

Mưa dần ngớt, răng khểnh của Hoàng Nhân Tuấn lộ ra.

Sau đó La Tại Dân nghe được mình tự hỏi tự trả lời: "Bạn trai em hả? Ở sau lưng em nè."

_______

Vậy là "Nếu mưa nặng hạt" đã chính thức khép lại rồi (●'◡'●) Hi vọng mọi người có quãng thời gian vui vẻ với "Nếu mưa nặng hạt". Hẹn gặp mọi người trong các fic khác của Na Chún nhen (≧∀≦)ゞ

🎉 Bạn đã đọc xong [NaJun] [Oneshot] Nếu mưa nặng hạt 🎉
[NaJun] [Oneshot] Nếu mưa nặng hạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ