2

904 94 3
                                    

Đầu tóc thì rối tung lên như quạ làm tổ, trên người thì mặc đồ ngủ moomin xộc xệch, thậm chí một vạt áo còn đang nhét trong quần ngủ, cậu ngái ngủ chìa tay phải về phía La Tại Dân: "Xin chào."

Mặc dù hai tuần trước còn cùng với Lý Khải Xán kể xấu người ta nhưng vào lúc này vẫn phải lịch sự chào hỏi - xin chào, người lạ ở cùng tôi một học kì La Tại Dân.

"Xin chào" cái bắt tay lịch sự vỏn vẹn ba giây. La Tại Dân nhướng mày, tròng mắt rơi vào bộ đồ ngủ hà mã trắng mập nhăn nhúm của Hoàng Nhân Tuấn. "Không ngờ cậu có thẩm mĩ đặc biệt vậy đấy."

Cậu có cảm thấy hứng thú với moomin phiên bản giới hạn nhân dịp kỉ niệm 70 năm không? Nghe đối phương khen đồ ngủ mình thú vị, Hoàng Nhân Tuấn lập tức hưng phấn khoe lấy khoe để.

"Ừ, cho là thích đi." La Tại Dân giả bộ hăng hái khen qua loa lấy lệ.

Hai mẹ trò chuyện một hồi mới phát hiện hai đứa con trai mình thế mà lại học chung trường, hỏi cả hai đã từng gặp nhau chưa. Hoàng Nhân Tuấn một mực khẳng định: "Con chưa từng gặp."

La Tại Dân cũng gật đầu hùa theo nói chưa gặp.

Không ngờ chột dạ[2], mẹ Hoàng kéo tay La Tại Dân lại nói nhỏ: "Tiểu Triều nói thằng bé với bạn cùng phòng có quan hệ không tốt lắm, sống chung với nhau mà cứ như chiến tranh lạnh. Nếu sớm biết Tại Dân với Tiểu Triều cùng học một trường thì..."

Mẹ Hoàng không biết bạn cùng phòng có quan hệ tồi tệ trong câu nói kia lại đang ngồi ngay ở ghế sô pha. Hoàng Nhân Tuấn thấy bất ổn, vội vàng đứng dậy: "Mẹ!"

Mẹ Hoàng dừng lại, ba cặp mắt nhìn nhau chằm chằm, Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt nước mắt như chực chờ rơi chỉ đành kéo La Tại Dân đi lên tầng: "Con dắt cậu ấy lên phòng làm việc."

Vừa đi đến góc cầu thang tầng hai, bàn tay nắm lấy tay La Tại Dân liền buông. Hoàng Nhân Tuấn xấu hổ đến mức muốn khoan đại một cái lỗ nào đó mà chui xuống trốn. La Tại Dân khẽ cười, nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang lo lắng bồn chồn, khoanh tay dựa vào tường: "Không phải cậu nói đưa tôi lên phòng làm việc sao?"

So với việc bị La Tại Dân hỏi thì thà tự mình nói ra còn hơn, Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi: "Phải nói trước, thái độ của cậu đối với tôi khi ở trường thực sự rất tệ, tôi không có ý nói xấu sau lưng cậu."

"Không phải tôi còn giúp cậu vứt rác sao?"

"Cậu lúc nào cũng làm mặt lạnh với tôi." Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng tiếp lời La Tại Dân, "Cậu đối với Khải Xán không như vậy."

"Bởi vì không quen."

Bốn chữ ngắn ngủi thốt ra từ lời La Tại lập tức đập tan một bụng tức tối của Hoàng Nhân Tuấn, cậu chỉ đành ngậm ngùi nuốt cục tức này xuống.

Không quen, được lắm không quen, cái sự xa lạ không quen này chẳng phải do La Tại Dân xây nên hay sao?

Hoàng Nhân Tuấn không nói nên lời: "Không quen sao còn thuê nhà với tôi?"

La Tại Dân lại càng không nói nên lời: "Cậu muốn tìm người thuê chung còn gì."

Hoàng Nhân Tuấn mắc nghẹn không tiếp lời nổi, La Tại Dân tiếp tục giải thích: "Cho dù không thuê cùng cậu, thuê cùng người khác đi chăng nữa thì cũng vậy. Không nhất thiết phải thân thiết, cứ như vậy là được."

[NaJun] [Oneshot] Nếu mưa nặng hạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ