Chapter 4

185 46 6
                                    

     Cậu mở to mắt, chớp chớp vài cái, rồi lại nhìn chằm chằm lên khuôn mặt đang nhìn xuống cậu. Cậu tự cấu mạnh vào người mình, cơn đâu lặng lẽ lan tỏa ra khắp cơ thể, xác minh rằng thứ cậu đang nhìn thấy không phải là mơ.

      Mẹ cậu thực sự đã đến.

     Đôi mắt của cậu giống mẹ cậu, nó mang một gam màu buồn, sắc trời của hoàng hôn, đỏ như máu. Đáy mắt sâu thật sâu, ánh mắt sắc thật sắc, một đôi mắt đẹp.

     Đôi mắt đẹp ấy đang nhìn chằm chặp vào cậu.

     "Katsuki, có sao không?"

    Có sao không là sao?

     Cô Mitsuki là một người phụ nữ đẹp, có phần mạnh bạo và cá tính. Cô mạnh mẽ, luôn để bản thân ở thế chủ động ở bất kỳ hoàn cảnh nào, dù là trong công việc hay chuyện tình cảm. Con trai cô được thửa hưởng hoàn toàn những điểm nổi bật từ nhan sắc đến tính cách của cô và chồng cô. Cả điều tốt lẫn xấu.

     Katsuki ngồi dậy chào mẹ, thầm nghĩ tại sao mẹ cậu lại có thể vào phòng mình một cách tùy tiện như thế. Cậu ngồi dậy nhìn quanh, rồi chợt nhận ra: Đây không phải phòng riêng của cậu. Xung quanh cậu nồng nặc mùi thuốc khử trùng, Những người mặc áo blouse đi qua đi lại khắp phòng, tới từng giường bệnh kể kiểm tra sức khỏe bệnh nhân. Cậu đang ở bệnh viện.

     Tại sao cậu lại ở đây? Cậu lơ mơ nhớ lại đêm hôm qua, rõ ràng sau khi gửi bài luận cho giảng viên, cậu đã nằm lên giường và đi ngủ ở nhà cơ mà?

     Cậu bị khuyết một mảnh kí ức chăng? Nhưng mà tại sao chứ? Tại sao cậu lại ở bệnh viên trong khi Katsuki biết mình chẳng có vấn đề gì cả? Tại sao người ta lại có thể đưa cậu đến đây mà cậu không hề nhận thức được điều đó?

     Cậu vốn ghét bệnh viện, cậu cho rằng đó nơi dành cho kẻ yếu đuối không thể chống lại bệnh tật.

      Tất nhiên cậu vẫn hiểu, những căn bệnh gây ảnh hưởng cực lớn đến sức khỏe, không thể tự khỏi hay chữa tại nhà thì vẫn nên đến các cơ sở y tế kiểm tra.

      Nhưng cái việc mọi người đi qua nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, cậu không thích chút nào. Đó không phải là cậu, cậu không yếu đuối, cậu không cần sự thương hại từ bất cứ ai.

     Có lẽ cô Mitsuki đọc được những câu truy vấn của con trai mình, cô lặng lẽ chìa tay ra cho cậu xem một chiếc lọ nhỏ màu lục.

     Đó là lọ Lexomil của cậu.

    "Con sử dụng thuốc ngủ quá liều." Cô Mitsuki nhìn thẳng vào mắt con trai mình, nhưng cậu lại đang đăm đăm vào lọ thuốc.

     "Quá liều....?"

     "Tại sao con sử dụng thuốc ngủ?"

     "Không liên quan đến bà."

     "Đừng có nói chuyện kiểu đấy, trả lời đúng trọng tâm."

      Cô đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn cậu, Katsuki dù lớn vẫn không thể át lại được khí chất của mẹ mình.

     "Tôi không ngủ được."

     Cô cất lọ Lexomil của cậu vào túi xách, im lặng một hồi rồi khẽ cất tiếng:

     "Con không được uống thuốc ngủ nữa. Hãy tự tìm cách để đi vào giấc ngủ một cách tự nhiên. Đừng lạm dụng thuốc, hậu quả không lường được đâu." Rồi thấy Katsuki không có phản ứng, cô nói thêm: "Nghe rõ rồi nhé? Sử dụng thuốc trong thời gian quá dài sẽ gây cho con rất nhiều chuyện, cẩn thận đấy. Mẹ cấm con sử dụng thuốc ngủ."

     Mẹ cậu đã rời đi từ lâu, nhưng cậu vẫn chưa thể trở về với thực tại.

     Cậu sử dụng thuốc ngủ được bao lâu rồi nhỉ? Một tháng? Hay đã hai tháng rồi? Áp lực căng thẳng gây nên ác mộng và nó làm cậu không thể ngủ yên. Cậu không hài lòng với cuộc sống, cậu biết mình đang thiếu vắng một thứ gì đó, nhưng cậu không biết nó là gì...

     Katsuki theo thói quen quơ tay chỗ đầu giường tìm điện thoại của mình, nhưng nó không có ở đó. Cậu lật tung chăn gối, chiếc iPhone rơi xuống đệm rồi nảy ting lên một tiếng.

      Cậu nhận được mail của giảng viên khoa mình. Bài luận văn của cậu được giáo sư đánh giá thật xuất sắc, kèm một vài lời khen và điểm số cậu đạt được. Cậu được dặn nghỉ ngơi đầy đủ và có thể nghỉ học vài hôm nếu cần thiết.

      Cậu nằm vật xuống giường, sự chán nản làm cậu khó chịu. Cậu tắt điện thoại, màn hình hiển thị bây giờ là chín giờ mười hai phút. Bác sĩ dặn dò cậu một chút rồi Katsuki có thể xuất viện.

      Cậu lang thang ngoài đường, không hề cố ý mà dạo đến chỗ hiệu thuốc nọ. Đắn đo một hồi rồi quyết định rời đi. Có lẽ cậu nên tự thử mình một hôm không dùng thuốc xem sao.

Trích "𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐤𝐲́ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮𝐨̂́𝐜 𝐧𝐠𝐮̉ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐁𝐚𝐤𝐮𝐠𝐨𝐮 𝐊𝐚𝐭𝐬𝐮𝐤𝐢".

Nɢᴀ̀ʏ 1.

Ngủ được.

Đi dạo cùng Izuku.

Nụ cười toả nắng, lấp lánh hơn ánh mặt trời.

Nɢᴀ̀ʏ 2.

Ngủ được.

Tắm suối cùng Izuku.

Nước đọng lại trên mái tóc anh, long lanh như ngọc.

Nɢᴀ̀ʏ 3.

Bắt đầu khó ngủ, trằn trọc đến quá nửa đêm.

Chơi những trò dân gian cùng Izuku. Chưa bao giờ mình thấy vui như vậy.

Nɢᴀ̀ʏ 4.

Không ngủ được.

Nɢᴀ̀ʏ 5.

Mắt có quầng rồi.

Nɢᴀ̀ʏ 6.

Nhớ Izuku.

Nɢᴀ̀ʏ 7.

Đã mua thuốc ngủ.



[16:43 Thứ bảy, 13/11/2021]
Dương Mộc

[DekuBaku Fanfiction] 𝙳𝚊𝚗𝚍𝚎𝚕𝚒𝚘𝚗𝚜 𝚁𝚊𝚍𝚒𝚘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ