Chapter 5

202 45 5
                                    

     Cho đến cuối cùng, cậu vẫn phải dùng thuốc ngủ.

     Cậu mơ tiếp giấc mộng cũ, gặp lại Izuku với tâm trạng vui vẻ và một chút phấn khởi. Katsuki không hiểu từ bao giờ gặp Izuku trong một giấc mơ đã khiến cho cậu hạnh phúc như vậy. Anh ta mang màu khác hẳn những người khác, anh mang sắc xanh lá, yên bình mát dịu. Cậu thích cảm giác tươi mát như thế.

     Cùng là một nụ cười, cậu thích cách cười của Izuku.

    Cùng là một ánh mắt, Katsuki thích đôi mắt của anh.

    Cậu cũng không biết nữa, cậu chẳng hiểu nổi bản thân mình.

    Mà chắc kệ đi ha, dù sao nó cũng chẳng quan trọng.

     Cậu đi dạo từ nhà anh qua bờ suối nọ. Nguồn nước đến từ một khe núi cao, róc rách chảy xuống, mang theo những chú cá rô phi nhỏ bơi lội tung tăng trong dòng nước. Izuku chạy vội về nhà hí hửng mang theo cần câu và xô cá ra. Anh đào giun rồi móc vào lưỡi câu, sau đó thả dây xuống nước.

     Katsuki trầm ngâm đứng nhìn một lúc rồi khẽ cười:

     "Con suối nhỏ như vậy, thà nhảy xuống bắt còn hơn."

     "Ừ, cứ đợi xem có câu được không đã."

     Katsuki ngồi bệt xuống đất, tựa vào cây cổ thụ. Cậu biết câu không phải cách hiệu quả nhất để bắt cá ở suối, bởi hơn 10 phút rồi xô của Izuku vẫn trống không.

     Izuku nản lòng, nhượng bộ:

     "Vậy để tôi xuống bắt."

      Nói rồi anh kéo ống quần lên quá đầu gối, lội nước thò tay xuống bắt cá. Katsuki cũng mau mắn làm theo.

     "Có muốn thi xem ai bắt được nhiều hơn không?"

     "Được thôi."

     Hai người làm việc tập trung mà nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã được nửa xô.

     Katsuki bất cẩn rồi trượt chân. Izuku thả con cá vừa bắt được xuống nước rồi vội vàng chạy ra chìa tay kéo cậu lên.

     Nụ cười trừ trên miệng cậu bất chợt trở nên sượng trân vô cùng. Cậu muốn gạt bàn tay đó ra, cậu có thể tự mình đứng dậy, cậu không sao cả. Đừng coi cậu như một đứa vô dụng như thế...

    Nhưng Izuku đã nhanh chóng cầm cổ tay cậu mà kéo thẳng dậy, còn lo lắng hỏi thăm. Cậu còn chưa kịp phản ứng lại, anh ta đã ở thế chủ động. Cậu chẳng thể nói gì, cậu biết nói gì chứ? Đây là lòng tốt mà..?

     Katsuki chẳng hề nói lời cảm ơn hay trả lời bất kỳ câu hỏi nào của anh. Có lẽ anh thấy cậu vẫn ổn liền chạy lại vớt con cá hồi nãy mình đánh rơi. Những tảng đá dưới nước được phủ đầy rêu, bởi vậy nó rất trơn. Đi lại đã rất dễ ngã, nói gì đến chạy?

     Izuku trượt chân, nước bắn tung toé khắp nơi, văng cả vào mặt cậu. Lần này thì cậu bật cười, anh cũng cười vang. Katsuki đỡ anh dậy, rồi Izuku bảo:

[DekuBaku Fanfiction] 𝙳𝚊𝚗𝚍𝚎𝚕𝚒𝚘𝚗𝚜 𝚁𝚊𝚍𝚒𝚘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ