"Vậy," bà ngoại Katsuki khoanh tay trước ngực, nghiêm khắc nhìn đứa cháu trai vừa mang một túi to đựng cà phê dạng hạt về, "đây là gì?"
Cậu loay hoay tháo giày ra rồi đá chúng sáp vào tường, treo quai xách của chiếc túi lên thành ghế, đầu vẫn không ngẩng lên, trả lời: "Cà phê chưa rang, cháu mới mua."
Bà nhìn chằm chặp vào cậu, rồi lại ngó sang túi cà phê. Katsuki biết bà ấy đang tìm hiểu mục đích của cậu là gì, cậu biết bà ấy hiểu rõ rằng Bakugou Katsuki không phải kiểu người mua thức uống ưa thích cho kẻ đang đến để giám sát bản thân. Mà từ trước đến nay, cậu vốn chưa bao giờ biếu grand-mère đáng kính của mình bất cứ thứ gì.
Cậu giữ một nét mặt thờ ơ để tránh bị đọc vị suy nghĩ, ít ra thì cậu hy vọng các thớ cơ trên mặt mình sẽ cứng ngắc lại một lúc, đến khi ánh mắt sắc sảo của bà rời khỏi khuôn mặt cậu. Katsuki trút cà phê ra một cái túi lưới và bắt đầu chia ra các mẻ để rang lên. Cậu không mất công tìm máy rang bởi bà cậu đã đặt nó trên kệ tủ bếp từ lúc đặt chân vào căn hộ này.
Bà ấy đã khiến cậu phải đau đầu, có lẽ grand-mère cũng nên thử cảm giác đó. Để vài tháng sống chung với nhau tiếp theo trở thành những cuộc đấu trí cũng ổn thôi. Ít ra giữa hai người còn có chuyện để nói.
Ví dụ như những câu hỏi "tại sao" ai cũng muốn thốt ra nhưng lòng tự tôn không cho phép. Hay chỉ đơn thuần là những khoảng lặng khó hiểu khi cả hai kẻ làm-nhiều-hơn-nói cố gắng đọc vị hành động của người kia.
Bà vẫn tiếp tục quan sát cậu một lúc, cuối cùng quyết định mở miệng trước.
"Mày muốn gì đây cháu yêu? Ta không tin mày chịu bỏ tiền túi ra chi cho đống hạt này đơn giản là do mày nổi hứng đâu." bà đưa tay lên xoa cằm, "chỗ cà phê này là cho ta hả? Arabica à? Mày mua của bạn thân Masaru phải không?"
Cậu xúc cà phê cho vào máy, nghiến răng: "Người đánh giá mình cao quá rồi đấy."
"Chứ không phải sao?" bà ấy cười nham nhở, để lộ hàm răng đã bị mòn bề mặt nhai.
Katsuki không trả lời, người phụ nữ lớn tuổi tiếp tục hỏi: "Vậy," bà liếc xéo cậu "mày muốn gì đây, mua chuộc hay đút lót?"
Cậu đã chọn mức thời gian và nhiệt độ phù hợp cho mẻ cà phê, cau có quay lại chiếc sofa nơi bà cậu đang ngồi với cuốn tiểu thuyết yêu quý của mình rồi ngồi phịch xuống đất.
Bà cậu đã đến đây một tiếng trước khi cậu đi mua đồ về. Có lẽ bà ấy đã chôm chìa khóa căn hộ của cậu rồi tự đánh một cái cho mình bằng một thủ thuật nào đó. Hoặc bà già nhà cậu đã đưa cho mẹ mình chiếc chìa khóa sơ cua duy nhất. Nhưng điều đó không quan trọng tại thời điểm này.
"Grand-mère, người tới đây làm gì?"
"Mày tính đuổi bà ngoại mày về hả?"
Cậu cố khiến giọng mình không bị gắt lên, nhưng khá chắc nó đã thất bại: "Cháu đang nói chuyện nghiêm túc đấy."
"Ta cũng vậy," Bà bình tĩnh trả lời, "vào thẳng vấn đề đi nhóc, thì giờ là vàng bạc."
Cậu nhìn grand-mère một lúc với vẻ đắn đo được che dấu kỹ càng qua nét mặt, tự thúc giục bản thân mình hãy bắt đầu nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DekuBaku Fanfiction] 𝙳𝚊𝚗𝚍𝚎𝚕𝚒𝚘𝚗𝚜 𝚁𝚊𝚍𝚒𝚘
Fanfic"Gửi người, từ thế giới mà tôi đang tồn tại, tới trần gian nơi cậu đang đấu tranh." Đấu tranh vì cuộc đời của cậu, tồn tại vì lẽ sống của tôi. Chúng ta gặp nhau vì cái gì, đến với nhau vì thứ gì, rồi rời xa nhau vì điều gì? "Tiếng radio vang lên m...