Story: 44

22 2 0
                                    

Bước đi với dòng suy nghĩ lẩn quẩn, ngẫu nhiên mà đi theo cậu ra sân sau.

Ở đây có cây, có lá, có khóm hoa dại về đông. Có gió, có sương, có cơn mưa phùn vào ngày. Ở đây, thật thoải mái, phong đông từng cơn nhẹ mơn trớn qua làn da. Tóc lòa xòa trong gió.

Cậu đang nhìn lên bầu trời, một bầu trời đã bị mây trắng dày đặc che phủ. Cũng như cậu bị quá khứ che phủ, muốn trốn cũng không được, muốn xa cũng không xong. Cuộc đời là một sự lựa chọn, nhưng lại không có lựa chọn nào cho cậu ngoài việc thành một con người như bây giờ.
Anh không nhìn trời, anh nhìn cậu kìa.

Ban đêm, cậu là nguyệt.
Ban ngày, cậu là hoa dại.

Tại sao?
Tại sao không phải là một đóa hoa lớn người người hằng yêu mà lại là khóm hoa dại nhỏ xơ xác kia. Người thường ví von họ là đóa hồng thắm tươi, hay nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào, hay chỉ đơn giản là đồng hoa hướng dương. Vậy tại sao, cậu là hoa dại...

Hoa dại không phải là không đẹp, chỉ là nó không lựa chọn được chỗ sinh ra và không lựa chọn được cách người ta biết đến nó. Đôi khi, chỉ là một khóm hoa dại tím sẫm đầy u buồn. Mấy lúc, lại là khóm hoa dại vàng vươn mình trong cỏ xanh mướt. Chúng cũng có nét đẹp riêng, cũng như những đóa hoa lớn kia mà. Cũng phải đương đầu với gió sương để sống sót mà. Tại sao lại không biết đến nó.
Phải chăng đây cũng là sự lựa chọn của nó.
Một đời an nhiên, không thị phi, buông thả. Hoa dại không cần người khen nó đẹp, hoa dại chỉ cần nó có thể là nói nhẹ nhàng cho người u sầu trút bỏ tâm tư.

Cậu cũng vậy, không hoàn hảo, một người u tư, vô cảm và hành trình. Vậy mà anh vẫn biết đến cậu, để ý đến cậu.
Sự nhẹ nhàng và êm đủ cậu mang lại khiến cho anh cảm thấy tốt hơn.

-Không nói gì à?
Jimin liếc mắt lên xuống nhìn kẻ đang lòa xòa trong tóc gió.
-Nói gì chứ. Trong sự lạnh lẽo này phải chăng có một tia ấm áp đang lan tỏa.
-Hửm?
Jimin khó hiểu nhìn anh, cố tình nhẩm lại những lời anh nói trong đầu nhưng vẫn chả tiêu được. Được một lúc, lại quay lên bầu trời, thở hắt một hơi.

Chỉ muốn bên cậu lúc này.

Không cần nói gì.

Tôi muốn ngắm hoa dại, ngắm trời lơ đễnh.

Trời đông năm nay phải chăng đã lạnh hơn, gió đã thổi mạnh hơn, lá cũng rụng sớm hơn, cây cũng trụi nhanh hơn dự tính đấy.

Lá cây khô kêu giòn lên khi cậu đi đến. Jimin cúi người xuống thấp, nhặt lấy tấm bia đạn bị rớt xuống cây cột cách đó không xa. Dưới nắng yếu ớt, cậu vẫn rất đẹp.

Đẹp như ngày hôm ấy.
Bên sông Hàn thơ mộng về đêm, kẻ u tư ngắm trời, kẻ say mê nhìn người.

Still & Stay ••••• |vmin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ