Story: 69

30 2 2
                                    

Tiếng đóng sầm cửa khiến cho Jimin càng phải cố bình tĩnh hơn. Cậu vò mái tóc của bản thân cho nó rối tung lên cả, cậu chả biết cậu đang làm gì, và cậu cũng phải cố tìm ra rằng cậu đang làm gì.

Bỗng...

Jimin lại nhớ ra một điều gì đó, có vẻ điều này khá vô dụng nhưng cậu muốn làm nó.

- Alo! Đội trưởng Park à, có chuyện gì không?

Taehyung khá ngạc nhiên vì cú điện thoại bất ngờ của Jimin truyền đến cho mình trong khi anh đang làm việc, trong lòng cũng hơi hân hoan vì một sự gì đó đơn giản.

- Tôi muốn hỏi anh là tối qua, anh có thấy Minho ra ngoài không, hay một ai khác ra ngoài?

- Đêm qua à? Tôi cũng không quan tâm mà đi ngủ thôi, vì cũng chả muốn làm phiền cậu nên tôi cứ ngồi yên đấy.

- Vậy... Thôi anh làm việc tiếp đi...

- Ừm...

Cậu biết cái cú điện thoại này và câu hỏi ấy, cả câu trả lời kia khá vô dụng, nhưng vẫn có một thứ gì đó thôi thúc cậu phải hỏi anh.

Hay nó chỉ đơn giản là cậu muốn nghe giọng của anh, sau đó diện một cái cớ hoàn toàn thuyết phục để che giấu sự ngượng ngùng của bản thân?

Cái ấy thì bản thân cậu cũng chả chắc chắn lắm vì cậu chả muốn nghĩ gì thêm cả. Đột nhiên cái sự u hoài khi nãy lại biến tan, sau đó hân hoan, nhộn nhạo lại đến với tâm trí của cậu.

Phút, cậu lại muốn làm một cái gì đó, ý tưởng vừa nảy ra trong đầu, cậu lục trong đống tài liệu của mình một cuốn sổ trắng. Đương nhiên, vài chục phần trăm là cậu để cuốn sổ ấy viết nhật kí, nhưng sự bận rộn khiến cậu cũng chả có thời gian nhất bút.

Ngày 18 tháng 12 năm 20xx...

Vô đề

Cũng chả biết phải viết gì, chỉ là muốn lưu giữ một số cảm xúc. Tôi nghe mọi người bảo là nếu đang có tâm sự thì hãy viết vào một mẩu giấy, biết đâu nó sẽ biến tan như gió cuốn.

Park Jimin tôi thì chả phải là giỏi văn vở gì, chỉ là đôi lúc lại khá thích thú với những dòng văn tôi tự nhìn thấy, tôi cũng chưa từng viết nhật kí, cũng không biết là nhật kí thì sẽ viết gì, nhưng nghe bảo là có sự việc trọng đại thì sẽ viết vào đây.

Hôm nay là một ngày tôi phải cố gắng gấp mười lần, vì tôi có việc phải làm. Nhưng khi nãy trong thâm tâm lại nghĩ ra một việc khá vô dụng, là gọi cho một người tên là Kim Taehyung, gọi xong thì tôi cũng chả biết tại sao lại gọi. Tôi thấy nó vô dụng lắm, nhưng sao nó vui ấy nhỉ. Hừm... Đừng ai đọc được dòng này nha, mà có đọc rồi thì giữ bí mật cho tôi nhé...!

Hoàn vũ này thật tâm là quá rộng quá lớn, để một người đọc được những nét bút tâm tình thì lại dễ dàng mà tính toán...



•••••

AVO: Xin chào mọi người ạ, những độc giả quen thuộc của mình. À mà chắc mọi người đang thắc mắc sao hôm nay mình lại lên đây, hay là chuẩn bị off hay rest gì đây. Ừm, đúng rồi đó, mình định rest bộ này vài ngày gì đó, nhưng không phải mình không có ý tưởng để viết tiếp hay gì nhé, chỉ là cái này nó khó giải thích lắm.

Kiểu mỗi truyện mình viết sẽ ở mức 70 chap thôi, không hơn được, mà bây giờ là chap 69 rồi đúng không, mà chưa có biến này. Nên mình định rest một vài ngày để dồn tất cả chi tiết vào chap 70, dự đoán là chap 70 sẽ bao gồm khoảng hai mươi mấy chap ý, chắc gần như thế thôi.

Nên chốt lại là mình sẽ rest bộ này trong vài ngày, mình sẽ cố gắng viết nhanh trong vài hôm nữa.

Chờ mình nhé.

À mà, mọi người nhớ giữ sức khỏe nhé, năm mới tốt lành!

Still & Stay ••••• |vmin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ