Story: 49

25 4 0
                                    

Mưa thì càng ngày càng lớn, cũng hay thật. Khi chiều hãy còn nắng mà đến đêm thì mưa như vũ bão. Bên tai chỉ có thể nghe thấy âm thanh ồm ồm đến đau cả tai.

-Sao đấy? Định về thật à? Thi thường sẽ ngủ lại một đêm mà.
Hoseok càu nhàu nhìn Jimin đang đứng trước cửa, trên tay cầm một chiếc ô màu đen sậm. Hai tay chống hông đầy bất lực.
-Bình thường là thế. Nhưng bây giờ thì không tiện lắm.
-Taehyung à?
-Ừm.
-Vậy thôi đi trước đi. Mà đêm mưa cẩn thận đấy.
-Biết rồi.
Cuộc đối thoại của cả hai dừng lại khi thấy Jungkook chạy ra. Nhóc con bám víu lấy cánh tay của Jimin, cái giọng cứ rên la lên như trẻ con.
-Ở lại ngủ với em đi.
-Người ta có chuyện, mày thích dểnh mỏ vô vậy thằng kia.
Hoseok từ ánh mắt nhìn cậu quay sang nhìn cậu nhóc trẻ con kia. Mạnh mẽ mà dứt tay Jungkook ra, xen ngang vào mà ra lệnh.
-Về nhanh nhanh đi, không thằng nhóc này lại náo loạn. À! Taehyung ra rồi kìa.
Taehyung từ trong đi ra, sắc mặt lại có đôi ba phần hớn hở. Cái tên này cũng lạ, lúc thì lạnh lùng, lúc thì lại vui tươi. Bị đa nhân cách ấy à?

-Về thôi.
Jimin quay người ra cửa, nó đã được mở rồi. Anh cũng theo sau đó mà theo cậu ra. Chiếc ô đen đã được mở bung ra, đây là ô của cậu. Taehyung cũng cầm theo một cái như vậy. Cả hai bắt đầu những bước chân đi trong mưa sa.

Mưa đêm rất lớn và cũng rất lạnh. Jimin đi trước, cậu cứ như một kẻ cô độc trong mưa. Mang suy tư của một người chả biết đường đi lối về. Dưới cơn mưa, bóng lưng của Jimin cứ lòa nhòa do những vệt mưa to. Những bước chân thì cứ đều đều, đều đều, mang chấp niệm mà đi xuống dốc.

Đằng sau lại là một Taehyung. Chiếc áo vest của anh cũng đã bị ướt một ít vì mưa cứ ập đến. Anh đi sau cậu, và mang một ý niệm muốn chở che người đi trước. Taehyung cố gắng đi gần cậu nhất, quan sát từng cử chỉ của cậu trong mưa. Chắc chắn rằng nếu cậu trượt chân thì anh có thể sẵn sàng dang rộng cánh tay ra đỡ cậu. Lỡ đâu con người kia lại bất cẩn thì anh có mà đau lòng.

Chỉ có tiếng mưa, con đường cứ đen khìn khịt, chỉ có một vài ngọn đèn thưa thớt được lắp trên những ngọn cây khô cứng. Giá như cây lá xum xuê thì ta còn có thể nghe mưa trong lá.

À! Có thể anh đã quá lo xa. Cậu là cẩn thận nhất mà. Trượt ngã hay gì cũng chỉ là suy nghĩ của kẻ cô liêu như anh. Còn cái gì mà suy nghĩ rằng cậu sẽ sợ trời sấm mà chạy vọt vào rừng. Ôi chao! Kẻ nào có thể so tài tưởng tượng với anh chứ. Cậu là cảnh sát đấy, sống trong bão đạn còn chưa một làn than thở thì sấm có ăn thua gì cơ chứ. Tất cả chỉ là anh lo xa thôi.


•••••

Avo: Ái chà chà... Không có gì hết á :>
Tối nay mình lại có bài thi nên đăng truyện sớm. Nếu tính từ tối nay đến tối thứ 7 thì mình còn tận 7 môn cần thi, thật là mệt mỏi quá đi mà ( ;∀;)
Nhưng dù bận thì mình vẫn đăng truyện nha trời, không có bỏ đâu. Sao mình bỏ được những đứa con tinh thần của mình được, hí hí :>
Mà mùa đông đến rồi, giữ ấm vào nhé!!!

Still & Stay ••••• |vmin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ