chương 1

846 63 6
                                    

Trong một căn phòng tối, tất cả các cửa đều bị đóng và khóa kín không chút khe hở nhỏ, ai ở trong căn phòng đó đều gần như sẽ mất nhận thức về thời gian nếu như không có chiếc đồng hồ bằng gỗ treo ở trên tường đối diện với chiếc cửa ra vào, thật ra chúng có hai cửa nhưng chiếc cửa kia đã bị đóng chặt ko thể mở, nên chỉ có thể dùng chiếc cửa còn lại. trên chiếc giường cỡ lớn, một chàng trai với mái tóc vàng óng như ánh ban mai, đang nằm thẫn thờ, đưa đôi mắt xanh ngọc bích của mình dán chặt lên trần nhà, đôi môi vô thức mấp máy nhẹ, có vẻ như anh đang suy nghĩ điều gì đó."koko.." đó là những gì anh nói. trong suy nghĩ của anh ngày nào cũng chạy liên tục một câu hỏi'tại sao kokonoi lại bắt mình?' Truyện kể ra thì cũng chỉ mới cách đây ba tháng, khi anh đang sửa nốt chiếc xe cuối cùng với Draken thì đột nhiên Draken ngồi bật dậy và chạy đi đâu đó, gọi khan cổ mà vẫn không chịu quay lại, nhưng rồi anh cũng cố gắng hoàn thành sớm công việc của mình rồi thay đồ đi về nhà. Đang trên đường đi thì anh gặp lại người bạn cũ của mình cũng như là người thương cũ, nhưng đã nói là cũ thì cũng đồng nghĩa là anh đã buông bỏ rồi, còn hắn thì sao? Hắn kiếm anh làm gì? Anh cũng thắc mắc nhưng có lẽ anh ko cần phải hỏi vì người đối diện đã cho anh câu trả lời rồi.

".. lâu quá không gặp nhỉ, inupe?"koko

"koko..''inui

"thật mừng vì mày vẫn nhận ra tao;)"koko

"mày đến đây làm gì?"inui cau mày gằn giọng hỏi

"vậy tao và vấn đề chính luôn nhé.. nói hơi khó nghe nhưng mày có thể quay lại với tao được không inupe?"koko

"quay lại với mày á? có nhầm gì ko vậy koko? sau bao nhiêu truyện xảy ra mày vẫn nghĩ là tao còn tình cảm với mày ư?"inui

"về với mày để mày lại biến tao thành một kẻ thay thế nữa à koko?"inui

"tao..ko có ý đó, tao chỉ muốn mày về với tao thôi.. thật sự thì tao cần mày.."koko

"ĐỦ RỒI KOKO À, tao không muốn bị trêu đùa tình cảm thêm một lần nào nữa, ko phải mày nói sẽ buông tha cho tao sao? Bây giờ thì mày đã thành một tên tội phạm khét tiếng, giàu có, mày có bao nhiêu thứ mà người bình thường luôn ao ước, mày có thể kiếm một ai khác mà, mày kiếm tao để làm gì chứ?"inui

" tao chỉ nói thế thôi, nói chung là mày đừng mong chờ tao sẽ quay lại với mày nữa"inui

"tao biết là mày sẽ không đồng ý mà inupe... vậy nên cho tao xin lỗi nhé"koko

lời của koko vừa dứt cũng là lúc anh cảm thấy một cơn đau nhẹ ở vai và bắt đầu mơ màng ngất lịm đi. Khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong căn phòng này rồi, chân anh bị còng lại rồi nối với cuối giường, hai tay thì bị còng lại được nối với nhau bằng một sợi xích ngắn đủ để ko cản trở việc sinh hoạt. Trong căn phòng tối, anh hoảng hốt khi nhận ra mình đã bị bắt cóc, anh tìm đủ mọi cách để mở còng xích nhưng bất thành mọi thứ xung quanh quá tối, anh bất lực, mệt mỏi ngã lên giường rồi từ từ rơi vào giấc ngủ.

Ngủ được khoảng một chút, thì có tiếng lạch cạch phát ra từ phía cánh cửa ra vào duy nhất của căn phòng khiến anh giật mình tỉnh giấc nhìn về phía phát ra âm thanh. cửa mở ra, ánh sáng từ ngoài hắt trực tiếp vào mặt anh khiến anh nheo mắt, cau mày khó chịu. Một bàn tay thon dài vươn đến mở công tắc đèn khiến cả căn phòng đang chìm trong bóng tối, bổng chốc chói sáng lên.Anh nhìn về phía người đang bước tới mà lùi từ từ ra đằng sau.

" chào buổi sáng Inupe, cốt cán của Hắc Long có khác nhỉ? Liều hôm qua cũng mạnh đó, mà giờ đã tỉnh rồi"koko

"Koko.. mày.. sao mày lại bắt tao?" inui

".. đừng nhìn tao bằng ánh mắt như thế Inupe, tao không có ý mang mày về để làm Akane đâu.."koko

".. vậy mày bắt tao ko phải để làm thế thân vậy thì vì lý do củ chuối gì? THẢ TAO RA!" inui

"tao đã nói rồi Inupe, tao không thể thả mày ra được, tao cần mày, tao chỉ muốn mày ở bên tao thôi,..tao có việc rồi, đồ ăn tao để trên bàn, nhớ ăn nhé!" nói xong Koko ko đợi Inui lên tiếng, mà nhanh chóng mặc áo khoác và rời khỏi.

đó là vào buổi sáng, còn buổi tối sau khi đi làm nhiệm vụ về hắn luôn chạy vào phòng và đưa đồ ăn cho anh, lâu lâu thì sẽ mang một vài đồ chơi như bài, cờ, thậm chí là có cả gấu bông, nên bây giờ khắp phòng cậu đều là đồ chơi. Mọi thứ cứ thế lặp đi lặp lại liên tục suốt 3 tháng.









-  Mình viết trước đến đây thôi, mai có gì mình đăng bù nhiều hơn nha^v^

  Sẵn tiện, đây là lần đầu mình viết về Cp này, có j sai sót hoặc thiếu hụt, mong mọi người góp ý với mình để tạo ra một bộ hay nhé(^3^) buổi tối vui vẻ nha mọi người.

-căn bệnh- [Inuikoko]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ