Lưu ý: truyện lệch nguyên tác, phi logic, đây nếu là NOTP của bạn xin mời thoát, đừng để lại những lời cay đắng.
_______________________________________
"Kokonoi...Kokonoi...KOKONOI!"
"..là mày à Mochi.. mày đến đây khi nào thế?"Koko
"mày thiệt tình! Mày ngủ mà như chết ấy làm tao cứ tưởng mày chết rồi cơ!"Mochi
"Tao nghe mày gọi tao dậy liền mà, sao mà như chết được?"Koko
"má, có ai ngủ mà có ít máu chảy ở mép miệng, làn da trắng bệch thiếu sức sống như mày không chứ? Nếu ko phải vì biết mày đang bệnh thì có lẽ tao bê mày vô hòm rồi>:(("Mochi
"mày ác mồm quá Mochi, tao vẫn chưa chết được đâu... chỉ là chưa thôi"Koko
"hôm nay đến lượt tao canh mày, mày cần gì không?"Mochi
"Có! đưa tao lên cái xe lăn là được rồi, còn lại tao sẽ tự làm"Koko
...
"Mochi.. có lẽ tao cũng sắp rời đi rồi/khụ/.. 1 tuần, 5 ngày, hay thậm chí là vào ngày hôm nay tao có lẽ sẽ chết, nhưng tao lại không muốn chết theo/khụ/ kiểu như thế này chút nào.."Koko
"Kokonoi, nếu mày thích được chết theo kiểu mày muốn, thì mày hãy cố gắng sống, sống cho đến khi mày hoàn thành được mong muốn chết đi, rời xa cõi trần này bằng một cách thoải mái như mày mong muốn chứ không phải là một cái chết đầy đau đớn như thế này hiểu chưa vậy nên hãy sống cho cái chết của mình đi."Mochi
"cảm ơn lời động viên của mày, tao đã từng mơ đến một cái chết giản dị nhưng nhẹ nhàng, đó là tao sẽ ra đi trong 1 ngày nắng ấm, trên một chiếc ghế khoảng 500 triệu yên../khụ/ dưới mái hiên của 1 ngôi nhà cấp 6 một tầng, nằm trên bãi cỏ rộng cạnh 1 cái hồ nhỏ.."Koko
"...Chết thôi cũng sang ghê ha(-_-'')"Mochi
"Nhưng đó chỉ là giấc mơ thôi, chứ hiện tại đối với tao, cái chết đó/khụ/ cũng ko phải là cái chết tao muốn nhất.."Koko
".. mày định chết bằng cách bị đóng băng ở Hawai vào ngày hè à?"Mochi
" chân tao đến đứng còn ko được, huống hồ là bước chân đến 1 vùng đất đẹp tao đã đi hàng chục lần để tự đóng băng ở đó?"Koko
"haha,Tao chỉ đùa thôi mà:)) còn nơi nào mà mày chưa đặt chân đến đâu, nhưng bây giờ mày lại ko thể đi được vậy nên cố mà khỏe lại đi, tao sẽ dẫn mày đến khu anh đào của Phạm Thiên mà mày đã gián tiếp làm ra nó"Mochi
"cảm ơn mày nhiều, tao không biết cách tao chết sẽ như thế nào, ngày tao chết sẽ là ngày nào, nhưng thật sự hiện tại thì tao mong muốn được chết vì cháy.."Koko
"Kokonoi,... tâm lý mày đang không được ổn định, mày đừng nghĩ đến cái chết đau đớn và dính líu đến hỏa hoạn nữa-.."Mochi
"Tao biết, nhưng tao lại muốn được trải nghiệm cảm giác đó một lần, nó thật sự rất thu hút tao, tao không thể ngừng tưởng tượng ra cái viễn cảnh mình sẽ chết trong một cơn hỏa hoạn nào đó, xung quanh bao trùm tao là biển lửa nóng phừng phực, cháy bỏng lên chỉ để chực nuốt tao vào đó, và rồi mọi thứ sẽ nhấn chìm tao và tao sẽ chết/khụ//khụ/..Mochi, tao biết mày và mọi người đều lo cho tao nhưng đây là bệnh tâm lý tao biết về căn bệnh này và nguồn gốc bắt đầu của nó, nó ám ảnh tao từ nhỏ rồi chỉ là bây giờ mới phát hiện ra thôi/khụ/"Koko
BẠN ĐANG ĐỌC
-căn bệnh- [Inuikoko]
FanfictionKokonoi Hajime, kẻ đáng thương hay người đáng trách? . . . Lệch nguyên tác, đây là Fanfic, ko liên quan đến cốt truyện chính. nhân vật của Ken Wakui nhưng cốt truyện là của mình, tính cách nhân vật ko giống trong truyện, hơi ngược