chương 2

546 59 14
                                    

3 tháng, đủ để ta trở nên thân thiết, bỏ qua ân oán ngày xưa mà cùng nhau làm lại. Đó là ai chứ không phải Inui Seishu này đâu. đang chờ đợi, anh chờ đợi ngày mà hắn hoang đường tin tưởng anh mà hạ xích, đến lúc đấy anh sẽ có đc tự do và trở về để thực hiện kế hoạch. Hôm nay chính là ngày anh thực hiện kế hoạch trốn thoát.

"Chào buổi tối Inupe!" vẫn là giọng nói đó, mái tóc bạc và gương mặt đó, trong suốt 3 tháng qua anh chỉ nghe đc và thấy được mỗi cậu, anh mệt mỏi lắm rồi, anh muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.

"xem nè Inupee, hôm nay xếp hàng hơi lâu nhưng đc nhiều món ngon lắm, có Takoyaki, canh Muso,... mày muốn ăn cái nào trước?"koko

"tao thấy mày giống má tao lắm rồi đó Koko, mà nè"inui

"ơi? sao thế? có chuyện j à?"koko

" mày có thể tháo mấy cái còng tay, chân này ra được không? nó vướng víu, làm tao khó chịu quá."inui

"tao có thể nói không được ko?"koko

"ý mày là sao?"inui

"chuyện mày tháo hay không là quyền quyết định ở mày, sao mày lại hỏi tao?"inui

" tao sợ mày khó chịu nhưng tao cũng không muốn thả mày ra, lỡ mày rời đi thì sao?"koko

" tao với mày ở chung bao lâu rồi, mày tin tao đi"inui

".. được rồi.. nhưng mày hứa là đừng rời bỏ tao nhé?"koko

"được rồi tao hứa, lẹ lên mở ra đi" inui

...

"xong rồi đó nha, mày thấy thoải mái hơn chưa?"koko

"ừ, thoải mái hơn rồi. Mà bây giờ cũng 12 giờ rồi đó, tao buồn ngủ rồi, mày về phòng đi hôm nay tao không muốn chơi"inui

"được thôi, nhưng mà trước đó, mày ôm tao một cái được không?" koko

" mày phiền quá Koko, mày lớn rồi, còn con nít nữa đâu mà đòi ôm?"inui

" mày không muốn cũng được, vậy thôi, ngủ ngon nhé, yêu mày nhiều."koko nói rồi cũng đóng cửa lại và về phòng

Đợi đến khi chiếc cửa sắt đóng khóa lại, thì cũng là lúc anh ngồi bật dậy khỏi giường chạy đến chỗ những món đồ chơi, anh đang tìm kiếm một thứ gì đó. Sau một lúc tìm kiếm trong bóng tối thì anh tìm thấy một cái tu- vít và một cây búa trong hộp đồ dùng anh giả vờ mượn lần trước để sửa bóng đèn bị hư. Anh sử dụng nó như hai đòn bẩy nhỏ để phá ổ khóa đang khóa cái cửa chưa bao giờ được mở kia./ CẠCH/ ổ khóa bị đòn bẩy tạo áp lực mà vỡ ra, rơi xuống đất. Dùng hết sức lực để mở toang cánh cửa sắt bị rỉ sét kia. cánh cửa mở ra, một luồng gió đêm thổi trực tiếp vào người khiến anh lạnh sống lưng, nhưng cũng khiến anh dễ chịu, cũng phải thôi, 3 tháng bị giam cầm trong một căn phòng không chút ánh sáng còn gì. Không đứng lại quá lâu, anh nhìn xuống dưới để xem chiều cao căn phòng anh đang ở là nằm ở độ cao nào......20 mét, một độ cao không hề nhỏ, nhưng anh ko do dự mà xé chiếc mền ra để tạo thành một sợi dây, rồi nối với chiếc ống thoát nước bằng sắt ở cạnh ban công và cứ thế trượt dần xuống và tiếp đất an toàn.

"thành công rồi.. mình cuối cùng cũng thoát được cái nơi này rồi" Inui

   Anh cứ thế chạy mà không nhận ra ở căn phòng anh vừa rời đi, trên ban công, có một bóng người đang đứng ở đó nhìn theo anh đang xa dần. Cánh hoa cẩm tú trắng rơi xung quanh bị gió cuốn đi lên cao rồi rơi xuống đất, giống như lòng cậu bây giờ vậy, cảm giác như được bay lên 9 tầng mây của hạnh phúc, cảm giác tưởng chừng như sẽ mãi mãi thì lại bị sự thật đớn đau kéo chân rơi mạnh xuống đất. 

-căn bệnh- [Inuikoko]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ