Từ cái ngày mà mày cứu tao ra khỏi đám cháy ấy, tao đã nhận ra tao bắt đầu nảy sinh tình cảm với mày. Tao biết tình yêu của tao là sai trái, nhưng tao ko thể ngừng nhớ nhung mày được.
Tao đã chứng kiến hết mọi thứ từ đầu đến cuối, từ lúc hỏa hoạn xảy ra, mày ko ngại mà lao mình vào biển lửa để cứu chị, rồi chứng kiến chị nằm thoi thóp trên giường bệnh, chứng kiến cảnh mày cực khổ kiếm tiền để níu giữ sinh mạng của chị, nhưng mọi thứ đều sụp đổ khi nhịp tim của chị chỉ còn một hàng chạy dài, ko nhấp nháy, ko chuyển động, tim chị ko còn đập nữa và tao chỉ biết đứng đó cố nén nước mắt mà gọi cho mày.
Khi mày đứng đó, trước giường của chị, mày rơi lệ, lần đầu tiên tao thấy mày rơi lệ, lúc đó lòng tao cũng xót lắm nhưng biết làm sao đây, tao ko thể chạy lại mà an ủi mày được, an ủi mày với tư cách là bạn bè ư? Ko, với tư cách đó lời an ủi của tao cũng chả có lợi ích gì cả. Ngồi thụp xuống, dựa vào cửa, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, tao khóc cho cái chết của chị, khóc cho số phận của cuộc đời mình và cũng là khóc cho sự nhầm lẫn ko đáng có của mày.
Sau những ngày tháng khó khăn, tao lại một lần nữa đứng lên và bước tiếp, vì trên con đường tao đi, có mày, Koko. Những ngày tháng ở bên mày, chúng ta có cùng chung mục tiêu xây dựng lại Hắc Long, tao đã rất vui khi nghe mày nói sẽ luôn đi theo tao, tao cứ ngỡ đó sẽ là thứ giúp chúng ta ko bao giờ tách rời nữa, tao cứ ngỡ mày đã ko còn bị ám ảnh về chị Akane-san nữa, nhưng tao đã lầm.
Mọi thứ bắt đầu dần dần sụp đổ, hay nói đúng hơn nó đang đi lệch dần dần với quỷ đạo vốn có của nó, từ khi Hắc Long đời thứ 10 bại trận dưới Touman, tao đã cảm thấy khoảng cách giữa tao và mày đang dần xa nhau rồi. Và ngày đó cũng đến, ngày mà mày quay lưng đi, bỏ tao, bỏ Touman mà đi về hướng của Thiên Trúc, mày vẫn còn ám ảnh về tiền, vì lý do đó mà mày đã quay gót, mày thất hứa. Mày ko biết lúc đó tao sốc đến chừng nào đâu, tao lúc đó đã tự hứa với chính bản thân mình rằng sẽ mang mày trở về.
Nhưng rồi trong trận đánh với Thiên Trúc, mày nhìn tao và gọi tên chị ấy 'Akane-san..', như bị ai đó bóp nghẹt lấy trái tim, tao quằn quại đau đớn trong tâm trí, hóa ra từ trước đến nay mày chỉ xem tao là một kẻ thay thế thôi ư? Hóa ra chỉ có mình tao ảo tưởng ư? Chẳng lẽ lời hứa đó của mày, ko phải dành cho tao, mà là cho chị? Vậy từ trước đến nay mày đi theo tao vì mày xem tao là thế thân của Akane-san, vì tao có mang khuôn mặt giống chị ấy? MÀY QUÁ LẮM KOKO!
Buồn bã, đau đớn hóa giận dữ, tao đẩy mày ra và hét vào mặt mày rằng TAO KO PHẢI LÀ CHỊ ẤY! rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai đứa cứ thế đánh nhau, đánh để cố gắng thức tỉnh được người trước mặt. Phần thắng đã thuộc về Touman, trận đánh với quá nhiều sự mất mát, Thiên Trúc mất đi Tổng trưởng-Kurokawa và Kisaki, cùng với rất nhiều người bị thương ở cả hai phe, còn tao và mày thì đánh mất nhau. Sau trận chiến đó, tao và mày đã quay lưng với nhau, mỗi đứa một con đường mới, một hướng đi mới, một cuộc sống mới mà ko còn đi chung nữa. Vào ngày tạm biệt mày tao cũng đã quyết định rằng mình sẽ buông bỏ thứ tình cảm này.
12 năm trôi qua.. tao đã nghĩ rằng mình đã buông được, cho đến khi tao biết được mày đang làm cốt cán cho 1 băng tội phạm lớn thông qua lời kể của Takemichi. Chúa ơi lúc đó mày ko biết cảm xúc của tao nó lẫn lộn đến mức nào khi nhìn thấy và xác định đó là mày đâu, nhưng cảm xúc hiện rõ nhất mà tao cảm nhận được là sự tức giận, tao đã ko nghĩ đến việc rằng mày sẽ theo một con đường đen tối đến vậy đâu, nếu như tao biết được mày sẽ đi theo con đường u ám đó, thì tao đã kéo ngược mày lại về hướng mình vào cái ngày mà hai ta chia ly, nhưng giờ thì muộn rồi, mày đã bị ôm trọn và nuốt chửng bởi vũng lầy đó rồi.
Vào mỗi tối sau khi đi từ tiệm sửa xe về và nằm trên giường suy nghĩ, lúc nào trong đầu tao chỉ toàn tự đặt ra câu hỏi về mày, về cuộc sống của mày, rồi vu vơ nghĩ nếu như ngày chia ly đó tao kéo mày lại, tao thổ lộ tình cảm của tao với mày thì bây giờ tao với mày có đến được với nhau ko? thì tao lại bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ đó và tự tát vào mặt mình vài cái, tao vẫn ko thể tha thứ cho những gì trong quá khứ xảy ra được rồi lại chìm vào giấc ngủ và lần nữa chối bỏ mầm cây nhỏ đang đâm chồi nảy nở trên gốc của một cái cây cũ đã bị chặt sâu trong tim.
Nhưng rồi tao cũng đã nhận ra thứ tình cảm này đang lớn và tao ko thể chối bỏ nó nữa, và tao đã quyết định rằng sẽ gặp lại mày vào ngày mai để nói rõ hết lòng mình với mày và sẽ ko quan tâm đến việc mày sẽ giận tao vì bỏ trốn hay bắt tao lại nữa, tao chỉ muốn nói lời yêu với mày một lần nữa, một lần nữa nói hết xúc cảm mong ước của mình.
Rồi điều kinh khủng nhất đã đến, điều mà tao ko bao giờ mong đợi nó diễn ra, nhà của mày đã cháy và mày vẫn ở trong đó. Đứng trước ngôi nhà rực đỏ đang bị lửa nuốt trọn lấy, sáng rực trong nửa đêm, tao lại nhớ về kí ức đáng sợ đó, cũng trong 1 buổi tối, cũng 1 ngôi nhà đang cháy và nó khiến tao mất đi chị Akane yêu quý của mình, nỗi sợ ám ảnh tâm trí tao khiến cho tao lo sợ tao sẽ lại phải mất đi 1 người thân quan trọng nữa, tao sợ đánh mất mày 1 lần nữa và lần này sẽ là mãi mãi.
Hét thật to tên em như đang cố gắng đánh thức một kẻ mộng mơ đang mải dạo chơi trong giấc mơ chính mình tạo ra tỉnh dậy để về với thế giới thực tại tàn khốc, em ko muốn dậy, em ko muốn đối mặt với những sự thật dày vò lấy em từng ngày của thực tại, em muốn vĩnh viễn mơ về những điều hạnh phúc và tốt đẹp mặc cho nó đang từ từ gặm nhấm linh hồn của em và dần dần sẽ đưa em về với cõi chết, nó độc hại như tình yêu em dành cho anh, em sẽ mãi mãi chẳng thể dứt được nó mặc dù nó làm đau em, giống như em đang yêu một cây xương rồng vậy.
Nhưng em ơi sao em ko thử một lần nữa cố gắng tìm lại tình yêu của mình đi? nếu có sự cố gắng thì ắt sẽ có thành quả, nhưng em lại buông bỏ ko muốn một lần nữa tìm kiếm thứ tình yêu ấy nữa, em nào biết tình yêu em kiếm bấy lâu nay đang tìm em đâu chứ? Nhưng tìm được em rồi thì sao chứ? em đang dần bị cái chết nuốt chửng, tại sao vậy chứ? tỉnh dậy khỏi cơn mộng mơ mà nắm lấy tay anh 1 lần nữa đi được ko?
Dội một thùng nước lên người, cầm lấy chiếc khăn được nhúng đầy nước, anh bỏ qua tất cả lời can ngăn của mọi người xung quanh và lính cứu hỏa, anh chạy thẳng vào căn nhà rực lửa ấy, tìm kiếm em, tìm từng phòng một, dùng bàn tay ướt mở những cánh tay nắm cửa bằng sắt, sự bỏng rát đến từ lòng bàn tay khiến nó đỏ phồng lên, nhưng cơn đau này có là gì so với lý trí anh bây giờ chứ? anh cần tìm em và đưa em ra khỏi đây càng sớm càng tốt, lướt qua những cái xác bị bắn lủng sọ nằm la liệt trên nên đất, anh chạy theo linh tính và đến được căn phòng bị khóa trái cửa, ko ngần ngại mà dùng toàn lực đẩy tung cánh cửa. Em kia rồi, em đang nằm trên giường như đang ngủ, đừng ngủ nữa, tỉnh dậy đi! Trùm chiếc khăn ướt lên người cả hai, anh cõng cậu chạy ra xa khỏi chiếc miệng tử thần, kéo em thoát ra khỏi cái chết.
"có người chạy ra kìa!" 1 người dân lên tiếng rồi chỉ tay vào ngôi nhà.
"là cậu trai lúc nãy, nhanh lên mau lấy băng giường ra đây!"lính cứu hỏa và mọi người nhanh chóng hỗ trợ anh và cậu lên xe cứu thương và chạy đến bệnh viện.
"khụ/khụ/khụ/ tôi chỉ mang được cậu ấy ra thôi, tất cả những người còn lại trong nhà đều bị bắn chết rồi/khụ/khụ/.. tôi ko biết lý do tại sao nhưng mau đưa cậu ấy đến bệnh viện nhanh đi"Inui
"chúng tôi biết rồi!" một bác sĩ lên tiếng. Và rồi cả hai được đưa đến bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
-căn bệnh- [Inuikoko]
FanficKokonoi Hajime, kẻ đáng thương hay người đáng trách? . . . Lệch nguyên tác, đây là Fanfic, ko liên quan đến cốt truyện chính. nhân vật của Ken Wakui nhưng cốt truyện là của mình, tính cách nhân vật ko giống trong truyện, hơi ngược