vi

167 21 0
                                    

một buổi sáng chủ nhật tưởng là thật tệ vì cả đêm hôm qua chàng trai họ kim nọ bận rộn với deadline của mình nhưng vẫn không quên tương tư người nào đó. và đến chín giờ sáng anh mới tỉnh giấc, dù vậy anh vẫn chưa đủ tỉnh để thoát khỏi cái giường.

"nào nào dậy đi, dậy đi anh ơi trời sắp tối nữa rồi anh mau dậy ăn tối đi!!"

giọng jungkook inh ỏi khắp cả phòng từ lúc cậu mở cửa bước vô. jungkook hất chiếc chăn dày và gối dài anh đang ôm trong mình ấy văng khỏi người taehyung. cậu dùng cái gì đó gõ ầm ầm lên bàn đầu giường cạnh anh, loạt âm thanh bưng cả óc vang đều các góc phòng.

hai mắt không kịp mở ra taehyung bật dậy gào lên trong nỗi bực bội, anh lớn tiếng:

"ồn ào cái gì chứ?"

"một ngày chủ nhật tuyệt đẹp, em nghĩ anh nên đến cửa hàng tiện lợi vào hôm nay sẵn mình mua chút đồ ăn vặt và anh sẽ bật khóc vì biết được crush mình đã chuyển nhà đi rồi."

jungkook bất chấp bịa ra một chuyện chỉ để taehyung tỉnh táo lại nhanh hơn. anh ngốc nghếch ngẩng đầu nhìn jungkook, cậu ấy nói như một lẽ hiển nhiên khiến taehyung nửa ngáy ngủ nửa mơ hồ và dường như màng nhĩ anh điếc ngắt, anh bắt jungkook nói lại điều mình thoáng nghe vừa nãy.

đúng thế, jungkook nói anh chàng với phần tóc xinh xắn được buộc lên đấy, người mà anh trai mình thích muốn chết vẫn không alo cho người ta dù số máy nằm yên đó trong điện thoại nửa tháng trời.


vminovs
11.17

kth.pjm; vmin | lovely boyfriends!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ