iii

262 31 0
                                    

cái tấm thân một mét bảy mươi chín ấy nằm dài trên cái giường vừa đủ rộng cho duy nhất một người. trên người anh chỉ mặc đúng chiếc quần short rộng da beo để lộ ra cái lưng trắng uể oải kia đã bất động suốt mười lăm phút đồng hồ.

jungkook bước vào phòng nhìn thấy cảnh này liền tóm lấy cái gối dài trên giường đánh vào lưng người kia.

"ngồi dậy nào! chiều nay chúng ta phải đến trường đấy.."

"ừ! em đi một mình đi. cầu xin em đừng gọi anh dậy."

kim taehyung rên rỉ bằng giọng buồn ngủ và nặng nề đến khó coi.

hôm qua anh tham gia thi đấu môn bóng đá của trường, đội taehyung chiến thắng nên anh rất vật vã. anh ăn vạ không ngồi dậy nổi hết nửa ngày từ qua và tinh thần hôm nay thậm chí còn tệ hơn.

"cũng được.. em định sẽ ra cửa hàng tiện lợi, chỗ mà có người nào đó đó buộc tóc đuôi ngựa ấy. không biết anh ấy hôm nay có nhà không?"

để làm gì?

taehyung nghe thấy vậy liền xoay đầu mở mắt ra nhìn jungkook. cậu cũng đoán được và biết ngay taehyung sẽ có phản ứng.

nhưng phản ứng của anh chỉ tới đó thôi, taehyung tiếp tục nhắm nghiềng mắt lại lần nữa.

"chừng nào đi thì nhớ kêu anh."

thấy taehyung mệt mỏi quá nên jungkook kéo ghế ngồi bên cạnh. cậu đặt gối lại giường rồi chợp lấy điện thoại của anh đặt sẵn ở bàn đầu giường.

"anh không thử gọi cho park jimin hả? dù sao thì anh cũng nên gọi thử một cuộc chứ vì anh xin số mà?"

taehyung ngẩng nửa người trên dậy ném cái gối vào mặt jungkook suýt chút cậu ngã ngửa.

"nín đi! là do chú mày nhiều chuyện chứ anh đã xin khi nào?"

"ừ thì là em xin nhưng nó nằm trong máy anh, mà mặt anh thì đời nào dám đi xin số crush? đồ nhát gái còn nhát cả trai!"

vminovs
11.08

kth.pjm; vmin | lovely boyfriends!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ