Khoảng khắc vừa mở mắt ra Kim Đình Hựu cảm thấy choáng váng không thôi, mắt thường có thể thấy được mọi thứ đều bị phóng đại lên gấp 5 lần, thể như cậu bị nhét vào không gian nào đó rất đỗi chật hẹp, rồi lại bị ném vào giữa đống kẹo đường mềm mại, mất hồi lâu mới kịp phản ứng, lặng lẽ sờ soạng xung quanh — Nhìn thấy trước mắt mình là một chiếc gương to chạm đất.
Trong gương là một con chó con Corgi chân ngắn đang di chuyển theo từng cử động của cậu. Đình Hựu thở nhẹ một hơi, cũng may đôi mắt của cậu cũng đi cùng cậu đến đây, nhưng là bây giờ nó đã trở thành một màu nâu nước trong suốt, ngoài ra còn có hai cái tai lông xù xù lộ ra trông khá ngốc, thêm hai cái gờ ở tai giống như những chiếc sừng giòn có màu vàng nhạt, làm cậu nhớ đến cái bánh sandwich mà cậu vừa ăn lúc sáng, cậu tò mò ngoáy ngoáy lỗ tai bằng đôi chân ngắn ngủn của mình, hai cái tai cứ lắc lư lên xuống theo nhịp điệu của cậu.
"Thật là, lần này mình thành một chú chó con luôn rồi".
Có lẽ đã được thông báo trước trên tin tức lúc sáng, Đình Hựu rất nhanh tiếp nhận thân phận mới của mình, cậu khẽ thở dài, đồng thời nâng người lên nhìn về phía sau cái mông nhỏ mũm mĩm nọ, một cái đuôi nhỏ lộ ra kéo dài dọc theo đốt sống đến xương cụt, các sợi lông tơ mịn mọc dọc theo hình xương, cùng với lọn tóc nhỏ đang bung tự do vẫy vẫy nữa.
"Sao ở đây chỉ có một mình tôi vậy chứ!"
"Khụ khụ" Không để cậu phải một mình thất vọng, có một âm thanh quen thuộc ở phía sau gọi tới, "Còn tôi ở đây."
Kim Đình Hựu giật mình quay đầu lại, chưa hết bất ngờ mà nhìn chằm chằm vào một chú chó săn lông vàng to lớn đứng ở đối diện, chú chó đó đang đứng với tư thế giống hệt cậu, trong mắt hiện rõ ba phần u sầu, ba phần chán nản, ba phần... muốn đi ngủ.
Nói xong chú chó săn nhấc người, ểu oải bước tới bên cạnh cậu, cuối người gặm hờ cái tai nhỏ của chó con Corgi, anh ghé sát đầu nhìn Đình Hựu không rời mắt. Chú chó này thật sự rất nhỏ, còn đang nhìn anh chăm chăm ý muốn thăm dò nữa cơ chứ, bây giờ thì anh hiểu "phiền phức" tới là như thế nào rồi.
"Cậu là Kim Đình Hựu phải không?"
"Anh là.. Trịnh Nhuận Ngũ hả?" Đột nhiên có thêm một người xuất hiện, Kim Đình Hựu sờ sợ mà lui hẳn ba bước về phía sau, chưa kịp định hình được nên phản ứng có hơi chậm chạp, tận ba giây sau mới hiểu ra là thế giới mà cậu đang ở là đi cùng với anh hàng xóm cạnh nhà mình!
Thật ra thì cậu rất giỏi trong việc giao tiếp với người khác nhưng mà không hiểu tại sao, nhìn thấy anh ở đây tự nhiên hơi ngập ngừng. Lúc anh hàng xóm còn mang một thân thể hình người đã hơi đáng sợ rồi, hiện tại cho dù cậu và anh đều trở thành động vật nhưng cậu vẫn cảm thấy rụt rè, lúc nói còn lắp ba lắp bắp.
"A-Anh cũng bị đưa tới đây hả? Lúc sáng anh có ra.. ngoài phải không? S-Sao lại bị đưa đến đây vậy?"
"Tôi cũng chỉ nhớ là mình đang đi ra ngoài vào sáng nay thôi." Đôi mắt lớn của chú chó săn xoay tròn một cái rồi lên tiếng trả lời, dường như đang nhớ ra được gì đó, anh nghĩ nghĩ thêm một chốc rồi hốt hoảng nói, "Máy ảnh của tôi! "
... Lần này đến phiên Kim Đình Hựu trầm mặc im lặng, nghĩ thầm hình dạng thật của anh vẫn còn nhàn nhạt xuất hiện trên cửa thang máy kia kìa.
Hết Chương 1.
Ừm, thật ra mình cũng không hiểu khúc cuối sao lại như vậy á =))))))))))))))))))) chị tác giả này hay vậy lắm á mọi người, kiểu có mấy khúc không liên quan lắm nhma dịch theo bản gốc nên mình cũng dịch hết ra luôn nè, cố gắng ghi văn cho mọi người dễ hiểu nhất (cũng như là cho mình hiểu /=))))))))))))))))))))))))))))/)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic|JaeWoo] Hàng Xóm - Hoàn.
RomanceTác giả: 卤味色批. Edit - Beta: Bơ. Poster: Tiệm Design của Bò Béo. Thể loại: Ngắn, nhân thú, ngọt ngào, nhẹ nhàng. BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WORDPRESS/WATTPAD NÀY.