Kim Đình Hựu ngậm sandwich chạy vào thang máy vừa lúc 8 giờ 15, cậu vừa mới rời giường 10 phút trước. Đình Hựu giơ tay nhìn đồng hộ một cái, rồi thở dài, hôm nay cậu lỡ muộn 15 phút rồi.Nhưng mà cậu buồn ngủ quá!
Trong thang máy buổi sáng bây giờ chỉ có mình Đình Hựu. Thời tiết đầu mùa đông hơi âm u, gió lạnh lùa thẳng vào người cậu, đối với cơn buồn ngủ của cậu thì như đang tra tấn vậy.
Trên tay cầm theo bánh sandwich Đình Hựu mua lúc tối hôm qua, lúc đi mua cậu còn tốt bụng đi chia cho hàng xóm bên cạnh nhà mình một cái, người này không thân thiện cho lắm.
Nghĩ là làm, Đình Hựu đi nhanh qua nhà anh hàng xóm cho anh một phần bánh sandwich và đúng như dự đoán, cậu chỉ nhận được một lời cảm ơn vừa khô khan vừa thiếu tự nhiên của người ta, xong anh hàng xóm lạnh lùng lại giả vờ đang bận rộn công việc mà bảo cậu về đi.
Anh hàng xóm nói xong liền đóng cửa lại, cậu sờ sờ mũi, xấu hổ quá đi.
Ngay lúc Đình Hựu định rời đi, có một chú chó Corgi nhỏ một tháng tuổi nhỏ nhỏ đáng yêu, có vẻ không sợ người lạ mà bước tới gần dưới chân cậu, như muốn thể hiện sự dễ thương của mình nên cứ "gâu gâu" với cậu suốt cả một đường.
Nghĩ tới đây, Đình Hựu đứng trong thang máy nãy giờ lại tiếp tục ăn tiếp cái bánh sandwich trên tay mình, cậu cắn thêm một miếng bánh, rau của nó đã héo hết, trứng chiên cũng chẳng còn tươi, nói chung là không còn ngon chút nào, hệt như tâm trạng của cậu bây giờ.
"Đây là bản tin thời sự ngày hôm nay, 9h sáng ngày hôm nay theo giờ Seoul, sẽ xảy ra một hiện tưởng phân chia nhân loại trong không gian và thời gian, tất cả mọi người hãy thực hiện các biện pháp khẩn cấp, hiện tại vẫn chưa rõ hậu quả sẽ như thế nào, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin...."
"Sao lại nghiêm trọng thế?"
Mặc dù tin tức này đã xuất hiện rầm rộ trên các mặt báo hơn 3 tháng, nhưng nó hệt như ngày tận thế của nhiều năm trước vậy, lúc đấy cũng làm hết các bước phòng ngừa, tất cả đều được chuẩn bị chu đáo, mọi người hoặc là nói lời tạm biệt với người thân, người yêu hoặc không làm gì cả chỉ tiếp tục sống cuộc sống sinh hoạt hằng ngày 9 giờ đi làm, 5 giờ về.
Kim Đình Hựu nuốt xuống một miếng sandwich, cuối cùng cũng phản ứng kịp, nhấc khuỷu tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, "Vào lúc 9 giờ, ừm, là 10 phút nữa hả?"
Thật là, nếu biết trước hôm nay 9 giờ có thể sẽ xảy ra việc này, ngày hôm qua cậu đã cố gắng nói chuyện với anh hàng xóm thêm mấy câu rồi, như là hỏi anh nếu được đưa đến một thế khác, thì anh dự định làm gì? Hỏi anh có muốn quên hết về thế giời này hay không?
...
Sự thực đã chứng minh, cái gọi là sự phân chia nhân loại làm cả thế giới hoảng sợ như này thực sự không giống các bộ phim khoa học viễn tưởng chút nào!
Các cuộc chiến tranh thế giới, khói lửa mịt mù, các siêu nhân, siêu anh hùng bay qua bay lại giải cứu thế giới còn những người như Kim Đình Hựu thì ở đây đứng chờ được họ cứu hay gì gì đó, thật quá phi lý!
Trái Đất vẫn như vậy, chẳng qua chỉ có gần một nửa số người bị giữ lại ở thế giới này, bị lựa chọn ngẫu nhiên nhập vô một thân xác mới, một con người mới, có thể trong nháy mặt lộ ra những móc vuốt nhọn hoặc một đôi cánh đầy lông, hay như đang diễn một vai diễn mới trong một vở kịch nói.
Hết Mở đầu.
Một chút lời tâm tình của bạn chủ nhà đây ạ.
Xin chào mọi người, mình là Bơ. Đây là bộ fic đầu tiên của mình, cũng không hẳn, tại vì lúc trước mình chỉ giúp chị mình dịch 1 2 câu thôi, còn bây giờ thì mình dịch nguyên bộ này nè heeheh =)))))))))))))))
Ừm, thì vậy đó nên là có lỗi sai hay câu văn mình cục cằn quá thì mng cứ nhắc thoải mái nhe, tại câu văn của mình cũng bị chị chê miết ấy há há.
Cảm ơn mọi người đã đọc nè.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic|JaeWoo] Hàng Xóm - Hoàn.
عاطفيةTác giả: 卤味色批. Edit - Beta: Bơ. Poster: Tiệm Design của Bò Béo. Thể loại: Ngắn, nhân thú, ngọt ngào, nhẹ nhàng. BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WORDPRESS/WATTPAD NÀY.