Hàng Xóm - Chương 3

228 33 0
                                    


Lúc vừa tỉnh giấc thì trời cũng đã tối, ánh trăng tà tà phản chiếu len lỏi vào phòng. Kim Đình Hựu vừa dậy tình thần cực kì hăng hái nên chưa gì đã thấy đói bụng, cậu quay qua hỏi Trịnh Nhuận Ngũ, "Anh ơi, anh đói bụng chưa? "

Trịnh Nhuận Ngũ còn chưa tỉnh ngủ hẵn, mắt cũng không thèm mở, mở miệng trả lời cậu một cách giận dữ, "Có thức ăn ở trong phòng ngủ, em vào đó tự lấy mà ăn."

Bé chó con nào đó nghe vậy cười hí hửng, rất là vui vẻ tung tăng đi kiếm đồ ăn mặc kệ thái độ giận dữ của chú chó bự kia. Đình Hựu sống ở nhà của Nhuận Ngũ một thời gian cũng đã quen hết cửa nẻo, thế là tự nhiên như nhà của mình mà đi tìm hộp thức ăn.

Chính vì thế mà khoảng khắc cậu nhìn thấy cuốn album ảnh của anh hàng xóm thì kinh ngạc không nói được thành lời.

Thật sự là Đình Hựu không muốn nhìn lén đâu, nhưng tại sao anh hàng xóm lại có thể bất cẩn để ngay cuốn album đó trên bàn việc được chứ? Trong đó còn toàn là ảnh của cậu.....

Cậu mở nó ra xem thử, đập ngay vào mắt là những tấm hình lúc cậu còn trong hình thể con người, chủ yếu là từ phía sau, nhưng vóc dáng vượt trội kèm theo đôi chân dài này của cậu thì nhìn một phát là nhận ra ngay.

Có vẻ Trịnh Nhuận Ngũ đã biết cậu từ rất lâu trước đó rồi, trong đây có mấy tấm hình cũ đến mức cả cậu còn không nhớ rõ nó từ khi nào, tất cả đều từ cái giai đoạn "mốt một thời" trở thành "lịch sử đen tối" mà cậu không hề muốn nhắc đến thêm một lần nào, cái lúc mà cậu đi mua đôi giày quê mùa xong kết hợp nó với cái quần hoa hòe thô tục đấy!

Mấy tấm polaroid nhỏ được giữ gìn cẩn thận theo từng giai đoạn, ghi lại nhiều Kim Đình Hựu trong các thời kỳ khác nhau, còn kèm theo những dòng tâm tư được viết trên đó — Góc dưới bên phải anh còn vẽ thêm mấy bông hoa nhỏ, cả hình mặt cười, mắt chó, môi chó, răng cũng là chó!

Kim Đình Hựu tưởng tượng đến cảnh một trong số những tấm ảnh này mà bị mất, chắc hẳn anh ấy sẽ biết ngay "Đình Hựu" nào bị mất liền luôn! Hình như cậu vừa mới phát hiện được bí mật thời "thanh xuân" của ai đó rồi, chú chó con cảm thấy cuốn album này làm cậu rung động muốn chết đi được.

Tới khi Trịnh Nhuận Ngũ phát hiện ra thì Đình Hựu đã xem đi xem lại hết cuốn album ấy vừa đúng 3 lần, khoảng khắc anh xông cửa bước vào, người nào đó, không đúng, một bé chó nhỏ đang ngồi xổm trên bàn ngúc đầu lên nhìn anh, khóe miệng còn nhếch lên vẻ muốn cười.

Kim Đình Hựu từ bàn làm việc nhảy xuống, đáp nhẹ lên lưng của Nhuận Ngũ, dang rộng bàn chân, cố gắng hết sức để quấn quanh cổ của chú chó lông vàng to lớn kia.

"Em phát hiện rồi nhé!"

"Em đang làm gì vậy hả?" Chú chó lông vàng không hề thương tiếc mà túm ngay chó nhỏ đang bám trên lưng mình xuống, giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ hỏi, "Sao em lại tự tiện xem trộm đồ của người khác thế hả?"

"Em còn chưa bắt anh tội chụp lén em đó!" Kim Đình Hựu tỏa sáng ngời ngợi, cậu muốn xoa đầu của Nhuận Ngũ nhưng biết làm sao đây, chân cậu quá ngắn, nên chỉ có thể rút chân về giả vờ trưởng thành dịu dàng nói chuyện với anh, "Không sao mà, không sao mà, em biết hết rồi."

"Có gì đâu hả? Anh là học sinh tiểu học chắc?"

"Chỉ có học sinh tiểu học được yêu mới giả vờ lạnh lùng như vậy thôi."

"Vậy ra không phải tại anh ghét em nên mới đối xử lạnh nhạt với em hả?"

"Không phải. . ." Trịnh Nhuận Ngũ chậm rãi lắc lư cái đuôi, "Sao anh lại ghét em được."

Nếu anh có khả năng mọc thêm một cái đuôi ngoài sau lúc còn trong thân thể con người, hơi xấu hổ nhưng mà phải thừa nhận chắc chắn khi gặp em là nó lắc lư cực kì mãnh liệt.

Không phải vì anh lạnh lùng, ghét bỏ em, mà là trong lòng mang bất an với ngại ngùng, lẫn đâu đó chút khó mở miệng, anh tự ti....

Anh thích em muốn chết đi được.

Kim Đình Hựu nghe vậy càng cười tươi hơn trước, cậu cười khúc khích, miệng nâng lên chạm vào chóp mũi của Trịnh Nhuận Ngũ, "Nếu như vậy thì anh theo đuổi em một lần thử đi nè. "

"Em dễ nói chuyện lắm luôn á~".

Hòn đảo đơn độc được bao bọc chặt chẽ trong làn nước biển ấm áp, có ánh mặt trời chiếu xuống làm chói lóa một vùng, những bông hoa nhỏ trên hòn đảo dường như đang thi nhau nở rộ.

Đầu óc của Trịnh Nhuận Ngũ bỗng nhiên trống rỗng, tim anh bắt đầu đập loạn xạ, cái đuôi của anh vẫy càng lúc càng nhanh.

Kim Đình Hựu thật sự rất vui, bởi vì cậu phát hiện được bí mật nhỏ của anh hàng xóm rồi.

Hết Chương 3.

[Fanfic|JaeWoo] Hàng Xóm - Hoàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ