Ở cùng nhau mấy ngày, cuối cùng Kim Đình Hựu cũng thân được với Trịnh Nhuận Ngũ hơn trước, dù sao thì bây giờ cậu cũng chỉ là một chú chó con nhỏ bé, những lúc thấy lạnh là cả người đều nép vào trong cơ thể nóng nóng ấm ấm của Nhuận Ngũ, lâu lâu nhúc nhích cơ thể chút chút để tìm vị trí thoải mái rồi lại nằm ngoan ngoãn trong bộ lông dài của anh ấy, im thinh thích lắng nghe tiếng thở cùng nhịp tim của anh hàng xóm kia...
Ôi! Mình thật ngoan!
Trịnh Nhuận Ngũ ở thế giới này dễ hòa đồng hơn nhiều so với lúc còn mang thân thể hình người trước kia. Ít nhất thì anh ấy gặp cậu cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ tiếp tục đi như không quen biết khi còn ở chung một tòa nhà, hoặc là chỉ nhìn cậu lạnh nhạt nói một câu "Thật trùng hợp" rồi lại rời đi trong một nốt nhạc.
Mặc dù anh ấy vô cùng tốt, lại còn rất có duyên với cậu nữa, có mấy lần cậu ra ngoài quên không mang theo dù mà xui làm sao gặp ngay trời mưa, hên là có Nhuận Ngũ anh ấy thuận đường đi ngang qua, thế là đèo cậu một hơi về nhà, còn tận tình đến nổi cậu không dính một hạt mưa nào.
Thỉnh thoàng cậu phải ở lại công ty tăng ca đến trễ muộn, vừa về đến nhà liền thấy một hộp cơm "tình yêu" được để trước cửa, lúc đầu Đình Hựu còn nghĩ không lẽ mình gặp được "Nàng tiên Ốc"(*), nếu không phải trước kia anh có giúp cậu mấy lần thì ai lại nghĩ đây là cơm do anh hàng xóm sát vách mặt lạnh lại ít nói đưa chứ?
*Ai cũng biết sự tích "Nàng tiên Ốc" rồi ha, cô nàng vừa đảm đang, vừa tốt bụng giúp bà cụ nhặt mình về làm hết công việc nhà, rồi còn nấu ăn cho bà nữa á.
Nói ra thì, ờm, một người có tính cách dễ thương, vui vẻ, lạc quan như Đình Hựu, thì cuộc sống vẫn có lúc gặp rắc rối đúng không nhỉ? Ừm, chính nó đó! Gặp phải người vừa không thân thiện, lại còn hay làm cái mặt lạnh ít nói như anh hàng xóm Trịnh Nhuận Ngũ đây chính là rắc rối lớn nhất trong cuộc sống của cậu.
Làm sao có thể trùng hợp như vậy được chứ, ừm thì, bây giờ cậu cũng chỉ là một chú cún bé bé xinh xinh. Nghĩ đến đây, Kim Đình Hựu nhăn mũi một cái, không nhìn được mà tự cười khúc khích, còn Trịnh Nhuẫn Ngũ bên cạnh lại nhíu mày — Cái cảnh này vô tình phản chiếu lên cái gương chạm đất ở đối diện, bị Trịnh Nhuận Ngũ nhìn thấy hết.
Đúng là một chú chó đáng yêu, ngây thơ thật chứ, Trịnh Nhuận Ngũ bên cạnh nghĩ thầm.
"Anh ơi, anh nghĩ xem khi nào chúng ta mới quay về thế giới cũ được nhỉ?"
"Anh ơi, đồ ăn của anh có ngon không á?"
"Anh ơi, mở giúp em cái hộp này để em ăn được không?"
"Anh ơi, anh bị rụng lông hả?"
"..... Ừ hình như nó có rụng một chút"
Vành tai được bộ lông màu vàng che ngại đến ửng đỏ lên, thế là Trịnh Nhuận Ngũ không thèm quan tâm đến bé chó cưng(*) của mình có học được cách ăn đồ ăn cho chó hay không nữa, anh xoay người lắc nhẹ chú chó đang lăng xăng bên cạnh mình, rồi đem chăn trùm lên người nói,
*Này là trong suy nghĩ riêng của anh Trịnh nên mình dịch thành bé á.
"Tôi muốn đi ngủ" Trịnh Nhuận Ngũ vỗ cái tai đang lấp ló kia một cái, vòng cái đuôi dài bao trọn người bé chó cưng của mình, "Em cũng nằm xuống ngủ cùng với tôi đi."
"Á á á nhưng mà em chưa muốn ngủ!" Trịnh Nhuận Ngũ mắt vẫn đang nhắm nhưng đầu có thể tưởng tượng ra được cảnh Kim Đình Hựu đang nằm bên cạnh vừa bĩu môi vừa ủ rũ mà nói ra câu đó.
Đáng yêu chết tôi!
Làm sao mà chú chó nhỏ bé Đình Hựu có thể như Định Hựu ở thế giới con người lúc trước gầm to giận dữ mà không cần nghỉ ngơi được hả? Thế là đành chấp nhận số phận, nằm ngủ cùng chú chó săn bự chà bá kia!
Hết Chương 2.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic|JaeWoo] Hàng Xóm - Hoàn.
RomansaTác giả: 卤味色批. Edit - Beta: Bơ. Poster: Tiệm Design của Bò Béo. Thể loại: Ngắn, nhân thú, ngọt ngào, nhẹ nhàng. BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WORDPRESS/WATTPAD NÀY.