ngày xửa ngày xưa (2)

1.4K 135 31
                                    

viết cho những ngày ta chưa kịp lớn,
nhưng vừa kịp để thích nhau.

(mọi người đọc lại "hỏi thì trả lời đi" để hiểu rõ hơn những gì xảy ra trong này nhé)

----------

không năm.

bùi hoàng việt anh buồn cười là giả, nhưng muốn bảo vệ nguyễn thanh bình là thật.

thằng nhóc áo hà nội t&t cứ đứng núp sau bức tường ngẩn ngơ nhìn một thằng nhóc áo viettel khác đang khóc rưng rức ở phía đối diện. bỗng dưng nó thấy sao mà tim nó đập nhanh quá xá, người nó nóng bừng lên. chẳng có chiếc gương nào nhưng nó thừa biết mặt nó lúc này còn đỏ hơn quả cà chua chín. tại sao nhỉ? tại sao nhìn thằng bé kia mình lại có cảm giác muốn che chở cho nó? việt anh cứ thẫn thờ đứng đó, chìm vào những suy nghĩ miên man trong đầu mình, mặc cho một cảm giác lạ lùng khó tả đang lớn dần lên trong tim. tới khi giật mình trở về thực tại, nó mới ngỡ ngàng nhận ra thằng bé vừa nãy đã khóc xong xuôi và bỏ đi từ lâu rồi.

sau trận giao hữu, việt anh lại trở về câu lạc bộ của mình, nhưng cái hình ảnh thằng nhóc đen đen kia, và còn cả cái cảm giác kì lạ đó, cứ như một thước phim tua chậm, lặp đi lặp lại trong đầu việt anh. nó chẳng buồn nghĩ gì nữa, nó chỉ thấy khó hiểu, chẳng lẽ nói trước bước không qua là có thật à?

10 giờ tối, cái nắng gắt gao giờ đây đã vội nhường chỗ cho những ngôi sao xa, hàng quán khắp nơi cũng thôi tấp nập, dòng người qua lại thưa dần, thành phố chìm vào một màu đen tĩnh lặng. việt anh gác tay lên trán, trằn trọc suy nghĩ về chuyện chiều nay, nó không ngủ nổi. phải, nó đã quay qua quay lại trên giường hơn 50 lần có lẻ, tiếng lá xào xạc dưới lòng đường càng như găm thêm vào lòng nó những mối lo âu. xoay người chán chê, thằng nhóc quyết định nằm lặng thinh, nhắm chặt mắt, thu hết thảy những âm thanh nó nghe được vào đầu, cố thả mình hòa vào đêm đen của hà nội, cốt là để xóa hình ảnh thằng bé lúc chiều ra khỏi đầu nó. nó muốn đi ngủ. nhưng đúng lúc này, văn hậu ở giường bên lên tiếng càu nhàu:

- mày nằm im ngủ đi xem nào, cứ sột soạt chăn gối thế bố ai mà ngủ được

- tao khó ngủ quá

- mày lại dở chứng cái gì? yêu em nào rồi à?

đang định trút bầu tâm sự thì việt anh đã nghe thấy tiếng ngáy đều đều phát ra từ thằng giường kế bên. nó cười khổ, chẳng hiểu thằng kia dễ ngủ quá hay bị mộng du nói linh tinh vớ vẩn. à mà lúc nãy nó nói gì ấy nhỉ? yêu à? việt anh có đang yêu không, nó cũng chẳng rõ. chỉ là nó chơi với thanh bình từ bé, đi đâu cũng thấy mặt nhau, chai lì với sự xuất hiện của thằng còn lại. bây giờ dù khác câu lạc bộ nhưng hễ có cơ hội hai thằng lại lẻn ra ngoài đánh lẻ, như kiểu sự hiện diện của đứa kia là lẽ thường tình trong cuộc đời mình. giống chế độ mặc định của điện thoại ấy hả? chắc thế...

- yêu thằng bình hả? yêu thì nói đi, không phải sợ, trai hay gái mà chẳng được. nó làm mày buồn thì tao đi xử nó

tiếng đoàn văn hậu lại một lần nữa phá tan sự im lặng đáng sợ của màn đêm. nhưng lần này việt anh giật mình, thật sự giật mình. suýt thì nó hét toáng lên, thằng kia cứ im im, lâu lâu lại nói mấy câu nghe như ma làm, không sợ làm sao được?

/vnf/ không năm không bốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ