ngày xửa ngày xưa (3)

1.2K 127 48
                                    

viết cho những ngày ta vừa kịp lớn,
cũng vừa kịp để bên nhau.

----------

mặc dù đều nhận được chung một lời khuyên từ các chuyên gia tình yêu là "tỏ tình đi" nhưng cả bùi hoàng việt anh và nguyễn thanh bình đều đưa ra một quyết định: "né đứa kia tới chừng nào tổ tiên mách bảo". có vẻ như là tâm linh tương thông, nhưng tương thông kiểu này thì không ổn lắm...

tuần đầu tiên sau khi phát hiện ra mình tương tư thằng còn lại, hai thằng nhóc đều không nói với nhau câu nào, không có lấy một cuộc điện thoại hay một lời rủ rê trèo rào, chỉ có sự lặng thinh đến từ cả hai phía. sự im lặng ấy kéo dài tới mấy tháng sau đó, khiến cả các thầy vô cùng khó hiểu. tất nhiên là với kinh nghiệm dạy dỗ lũ trẻ lâu năm của mình thì việc một tháng việt anh với thanh bình trèo ra ngoài hú hí với nhau bao nhiêu lần, một lần bao nhiêu tiếng mấy thầy đều biết cả. chỉ là chúng nó đi chơi vui vẻ cũng không có gì xấu nên chẳng ai cấm cản. thế mà mấy tháng nay lại không thấy động tĩnh gì? nếu không phải nuôi ý chí làm con ngoan trò giỏi thì chắc chắn là đang dỗi nhau chuyện gì đấy.

----------

thanh bình vốn là một đứa nhóc mang nhiều suy tư. từ sau cái buổi chiều hôm ấy, nó cứ không thôi nghĩ về tình cảm của mình dành cho việt anh. bình có một nỗi sợ, sợ việt anh ghét nó. ngày nào nó cũng suy nghĩ, ngày nào nó cũng hoang mang, đến mức tới cuối tuần được trả điện thoại nó cũng không dám đụng đến. sở dĩ nó không dám liên lạc với thằng kia là vì lo rằng khi đứng đối diện nhau, nó sẽ chẳng đủ tỉnh táo để hành xử như bình thường được nữa, rồi một nghìn chín trăm hành động ngu xuẩn khác mà nó không thể kiểm soát sẽ xảy ra ngay sau đó. và nếu, nếu thôi, nếu việt anh ghê tởm cái thứ tình cảm mà xã hội vẫn còn nhiều phần dị nghị này, thì nó sẽ chẳng biết phải làm gì cả.

chỉ vì một thằng nhóc mang tên "bùi hoàng việt anh" mà nguyễn thanh bình ăn không ngon, ngủ không yên cả mấy tháng trời. các anh dũng, anh chiến, anh đại, anh sơn thì tìm đủ mọi cách khuyên răn, dỗ dành thằng nhỏ. dù cho mọi khi nó hay bố láo thì nó vẫn là thằng em cưng của các anh, nhìn thằng nhóc héo mòn dần vì tình yêu thì anh nào mà không xót cho nổi. nhâm mạnh dũng trước giờ không biết nói lời ngon ngọt gì với ai nên chỉ có thể dùng cách riêng của bản thân để giúp đỡ thằng bạn. như kiểu đè nó ra (tất nhiên là đè trong sáng) rồi thồn thức ăn vào mồm, hay vả cho nó mấy cái mỗi khi nó nghĩ vẩn vơ chuẩn bị trực trào nước mắt. dù có hơi bạo lực nhưng mà vẫn phải đấm mấy phát cho khôn lên.

"đấy, yêu vào là ngu hết cả người ra", tất nhiên đây là câu mà nhâm mạnh dũng nói trước khi biết hồ thanh minh là thằng nào...

tạm bỏ qua sự đau khổ vì lo sợ trong tình yêu của thanh bình, hướng mắt xa ra một chút về phía kí túc xá ở hà nội t&t, thằng nhóc việt anh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

----------

bùi hoàng việt anh cũng có một nỗi sợ, nhưng nó đếch sợ bình ghét nó đâu. anh trọng bảo rồi, mặt dày mới mơ cưa được crush. nó cũng đếch sợ xã hội dị nghị gì cả, mà vấn đề là nó sợ mấy thằng lớn ở viettel, hay cụ thể là nguyễn trọng đại.

/vnf/ không năm không bốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ