Trong sân ga chật ních toàn người đi làm về, Krystal vô thức lùi ra sau một chút, trong lòng có chút mong đợi.
Đã có hai ba đoàn tàu chạy qua, chẳng mấy chốc trong sân ga đã vắng đi rất nhiều người, Krystal đành cắn răng lên tàu, trong lòng có chút hụt hứng.
Hay là tên cafe phải tăng ca? Krystal thầm nghĩ... Ôi Trời ? Sao cô lại nghĩ về anh chứ? Trên tàu chen chúc toàn người là người, mũi cô lấm tấm mồ hôi, nhất định là do đông người quá, nhất định là thế!
Lúc xuống tàu, Krystal nghĩ hôm nay chắc là không thể gặp được anh chàng cafe rồi. Mờ mịt theo dòng người đi ra ngoài, cô lắc lắc bờ vai lạc lõng.
"Krystal!" Một thanh âm quen thuộc truyền tới lúc cô đến cửa ra.
Krystal bỗng nhiên ngẩng đầu: "A! Gã cafe !"Seung Hyun tựa vào cột đèn bên cạnh cửa ra bến tàu điện ngầm, phong thái rất phong độ. Ai đi qua cũng không tự giác nhìn chằm chằm vào anh, thậm chí có hơi quá khích mượn cớ đi tới đi lui trước mặt anh. Mà cái tên đẹp trai này, dường như đã quen được người người chú ý, nên sắc mặt lạnh lùng, luôn chỉ chăm chú nhìn cửa ra.
Đến lúc Krystal đi ra, anh mới tỏ ra gương mặt tươi cười.
"Gọi tôi Seung Hyun hoặc là Hyun cũng̀ được."
Krystal kinh ngạc, lập tức đỏ mặt. Cái này... Mới gặp nhau có hai lần, gọi thân mật như thế có được không?
"Seung H..yu..n" Cô lắp ba lắp bắp đều không nói ra được.
Nụ cười trên mặt Seung Hyun càng đậm, xoa đầu Krystal, anh nói:"Seung Hyun, gọi thử đi."
"Seung Hyun."
Krystal nhỏ giọng nói.
Bỗng nhiên anh đưa tai để sát vào bên miệng cô."Nói lớn một chút, tôi nghe không rõ."
Đột nhiên Seung Hyun kề sát vào mình làm Krystal sợ đến sửng sốt, lập tức nói lớn:
"SEUNG HYUN!"
Phản ứng dễ thương như vậy, tức khắc anh ôm bụng cười lớn:
"Krystal, cô thật sự rất đáng yêu!"
Omo? Chuyện này là thế nào a? Krystal há hốc mồm nhìn anh đang cười lớn, hành động của hai người thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.
"Chúng ta đi mau lên!"
Krystal mặt đỏ bừng, dùng hết sức kéo Seung Hyun đi thật xa khỏi chỗ này.
Ngượng chết đi được, ngày mai có chết cô cũng không đi tàu điện ngầm nữa đâu!"Này, anh tìm tôi có việc gì sao?"
Thật ra cô rất muốn hỏi vì sao Seung Hyun lại đứng đợi ở cửa bến tàu điện ngầm, nhưng nếu sự thật anh không phải đang chờ cô, chẳng phải rất mất mặt sao?
"Có!"
Seung Hyun trả lời, từ trong túi lấy ra một tờ giấy.
" Thiếu chút nữa tôi quên mất!"
Krystal kinh ngạc nói:
"Nhưng mà tiệm giặt quần áo chỗ anh giặt thật nhanh đấy!"
Ngay ngày hôm sau đã xong rồi, quả nhiên thần tốc. Nhưng như vậy chẳng phải là sẽ có hóa đơn tiền giặt sao? Hơn nữa, gã này cứ theo sát mình "tính sổ", làm trong lòng Krystal có chút khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
❔Người Tình Bí Ẩn [TOP-KRYSTAL][Bigbang-F(x)]
FanfictionTác giả: Sơ Lãng Translator: Quick Translator Editor: Haru (lucnhi.wordpress.com) Bản gốc chưa đổi tên nhân vật :https://lucnhi.wordpress.com/dam-my/nguoi-yeu-bi-mat-cua-tong-tai/ xin đừng mang nó đi bất cứ đâu để tránh những rắc rối thị phi không...