"Chị!"
Lúc tan sở, Krystal vừa đi ra sảnh, chợt nghe một tiếng ai đó gọi mình. Theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người ôm chặt lấy mình.
"Nhóc Con ?" Krystal kinh ngạc hỏi: "Sao lại ở đây?"
"Em đến thăm chị !" Em trai Krystal, MinHyuk đáng yêu nói.
"Thăm chị?" Krystal nhăn mặt nhíu mày. "Là đến đòi tiền của Chị thì đúng hơn"
"Hừ! Chị đừng có nói khó nghe như thế." MinHyuk bĩu môi nói: "Dù sao chị cũng là người độc thân, em giúp chị tiêu một ít tiền không được chắc?"
Krystal nhìn trời: "Mỗi lần đến em đều nói vậy."
"Đâu có!" MinHyuk buông tay. "Đừng có nghi ngờ lòng tốt của em..."
"Em còn nói nữa!" Krystal cốc nhẹ lên đầu thằng em một cái.
"Chị, đừng có quá đáng!" MinHyuk vừa xoa đầu vừa nói. "Đi thôi! Em biết hôm nay khu thương mại có giảm giá!"
"Chỉ vì mỗi chuyện này?"
"Thế chị cho là vì chuyện gì?"
Krystal thở dài, theo thằng em bước vào ga tàu điện ngầm. "Mỗi lần tới chỉ chăm chăm bắt chị mua cho cái này cái nọ, chẳng bao giờ hỏi thăm chị lấy một câu."
"Chị, chị đau lòng sao?"
"Không! Thằng Nhóc này, mau kiếm bạn gái đi!" Krystal ấn đầu MinHyuk . "Như thế chị của em sẽ không phải lo bị viêm màng túi!"
"Có được đứa em đẹp và đáng yêu như em, sao chị chẳng biết quý trọng gì cả?" MinHyuk khoanh hai tay nói. "Chị phải cảm ơn em chứ!"
"Với người lòng tham không đáy như em sao chị phải cảm ơn?"Krystal lắc đầu bật cười. "Thật là ông trời không có mắt."
"Chị Yêu! CHị không đối tốt với em, em về nhà mách mẹ!"
"Nhóc con, chị còn chưa đủ tốt với em sao? Còn nữa, chị sắp hết tiền rồi, chi tiêu phải có giới hạn."
"Em biết rồi, chỉ có chị là tốt với em!" MinHyuk làm nũng nói. "Chúng ta đi một vòng thôi, được không?"
"Ừ, từ hôm nay mỗi ngày chị đều phải nhịn ăn sáng rồi!"
"Chị..." MinHyuk hét lên. "Em đâu có độc ác đến vậy?"
"Vâng vâng, với bản thân thì em rất tốt, riêng với Chị gái em liền tàn độc !"
"Chị lại bắt đầu cằn nhằn rồi."
***
Hai người vừa cãi nhau vừa vào khu mua sắm.
"Cái này đẹp nè chị!" MinHyuk dán dính vào tủ kính, hai mắt sáng long lanh.
"Này này, đừng có dán vào tủ kính nhà người ta như thế !"
"Đâu có! !"
Krystal vội vàng kéo thằng em sang một bên. "Xem xa xa thôi là được, bằng không người ta lại nghĩ em là kẻ trộm."
"Có kẻ trộm nào đẹp trai như em sao?" MinHyuk thoát cái làm dáng như mấy thần tượng "Thế nào?"
Krystal đen mặt, cách ăn mặc của em trai cô quả là hợp thời, nhưng mà đừng có ở giữa đường giữa chợ tạo dáng chứ!
Xung quanh có mấy cô nàng đi ngang qua xì xầm, liếc nhìn: "Anh ấy thiệt đẹp trai quá!"
MinHyuk đắc ý cười, Krystal tối mặt!
"Chị, phải thoải mái ăn chơi một chút!" MinHyuk lại khoác vai Krystal, hưng trí bừng bừng bước vào một cửa hàng. "Thời này đã khác rồi, cổ hủ như chị là hàng hiếm đó!"
Krystal thở dài, cô mới hai mươi mấy tuổi, sao lại nói là cổ hủ?
"Chị, đôi giày này nhìn được không?"
"Đẹp." Krystal gật đầu, khi nhìn qua giá thì lập tức giãy nảy như bị điện giật. "Đắt quá! Thế này là cướp tiền của người ta rồi còn gì?"
"Chị nói nhỏ thôi!" MinHyuk trừng Krystal một cái. "Chẳng lẽ chị muốn hai ta bị đuổi ra ngoài?"
"Bị đuổi càng tốt." Krystal thì thầm. "Thế còn hơn là thẻ tín dụng của chị bị hết tiền !"
"Chị còn cằn nhằn nữa em sẽ mua mấy cái thật đắt đó!" MinHyuk chuyển sang đe dọa.
"Được rồi!" Krystal làm động tác kéo khóa miệng.
***
"Tổng giám đốc!"Victoria mở cánh cửa xe phía sau, cúi thấp người nói.
Seung Hyun liếc mắt nhìn một cái, giống như chẳng hề chú ý đến người phụ nữ xinh đẹp này, chỉ lạnh lùng gật đầu. "Lên xe đi."
Victoria cẩn thận ngồi vào bên cạnh Seung Hyun. Thân là Phó quản lý phòng Quan hệ khách hàng của Công ty SM, cô có rất nhiều cơ hội trở thành người yêu của Seung Hyun. Vốn định nắm lấy cơ hội này thử một phen, đáng tiếc nhiều lần bị Seung Hyun đối xử lạnh lùng, Victoria cũng dần dần buông xuôi.
Bất quá, thân là một trong mười người đàn ông độc thân hấp dẫn nhất Đại Hàn Dân Quốc, Seung Hyun thích dạng phụ nữ như thế nào? Victoria lặng lẽ đưa mắt nhìn Seung Hyun, chỉ thấy người đó sắc mặt lạnh lùng giống như tượng đá. Một khối băng vừa lạnh vừa cứng đến mức này, liệu có ai làm tan chảy được nó đây?
Cảm giác được ánh nhìn của Victoria, Seung Hyun hơi nghiêng đầu xem bên ngoài cửa kính xe.
Bởi vì gần trung tâm mua sắm, người đi đường cũng không nhiều lắm. Cửa kính lớn chiếu ra ánh sáng ấm áp, nhìn một lúc lại thấy mập mờ.
Xe chạy êm ru, trong xe phát một bản nhạc nhẹ nhàng, tao nhã.
"Cảm ơn tổng giám đốc đến đón tôi." Victoria cố gắng gợi đề tài.
"Ừ." Seung Hyun hơi gật đầu. Tiệc rượu đêm nay chính là để bàn chuyện làm ăn, có phụ nữ đẹp đi cùng sẽ thuận lợi hơn. Hơn nữa Victoria cũng không phải dạng nhân viên ngu ngốc, năng lực xã giao và làm việc đều không tệ.
Lần thứ hai, không khí lại lạnh xuống, Victoria lặng lẽ nhích lại gần cửa xe một chút.
Seung Hyun không để ý đến hành động của cấp dưới, chỉ tiếp tục nhìn ra phía bên ngoài. Đi dạo phố tuy rằng nhàm chán, nhưng có thể đưa Krystal đi đâu đó...
Không biết có phải do duyên phận thật thần kỳ hay không, mà ngay lúc Seung Hyun vừa nghĩ đến Krystal, lơ đãng liếc mắt một cái liền nhìn thấy cô từ một cửa hàng bước ra.
Seung Hyun chăm chú nhìn, đột nhiên ngồi ngay ngắn lại. Krystal! Cô gái mang vẻ mặt cười đến vui vẻ vừa nãy có phải là cô không? Anh giật mình quay đầu lại nhìn theo, cô gái trẻ tuổi kia cực kỳ giống Krystal, chỉ là... chàng trai trẻ đi bên cạnh là ai?
"Tổng giám đốc?" Nhìn sắc mặt cấp trên đột nhiên thay đổi, Victoria quan tâm hỏi.
"Hả?" Seung Hyun lấy lại tinh thần, dựa vào lưng ghế, đạm mạc nói. "Không có gì."
Victoria do dự một lúc, rốt cục đem nỗi thắc mắc nén xuống.
Tổng giám đốc đã nhìn thấy cái gì?
***
"Chị! Chúng ta đi ăn mì tương đen đi!"
Càn quét đem về mấy túi chiến lợi phẩm,MinHyuk vẫn bừng bừng ý chí chiến đấu.
" Nhóc con à! làm ơn tha cho chị đi!" Krystal than vãn. "Về nhà ăn cũng có khác gì đâu?"
"Nhưng mà ăn ngoài ngon hơn. Chỉ là mì tương đen thôi, cũng đâu có bắt chị khao em đi ăn nhà hàng đâu."
"Còn đòi ăn nhà hàng? Nửa tháng sau của chị chỉ có thể ăn mì thôi rồi đó!"
"Đừng có nói quá lên thế! Chị xem em đến một cái aó cũng chưa mua."
"Hừ!" Krystal chỉ zo mấy túi đồ trong tay thằng em trai . "Nhóc con, em còn dám bảo mình mua ít đồ? Nhìn xem! Dùng tiền mồ hôi nước mắt của chị em đi tiêu xài mát ga"
"Chị à!đừng có cằn nhằn nữa!" MinHyuk nũng nịu bày bộ mặt cún con nhìn Krystal. "Chỉ ăn một bát mì tương đen thôi rồi mình về nhà."
"Thật không chịu nổi em!" Krystal lắc đầu, đành cho thằng em trai đi ăn mì tương đen.
Ăn xong một bát mì tương đen thật ngon,Krystal mới cảm giác mình được sống lại. "Đủ rồi nha , về nhà thôi !"
"Bây giờ rạp chiếu phim hay giảm giá buổi tối lắm đó chị !" MinHyuk chọc .
"Thằng qủy đi về!" Krystal xách giỏ , đi ra cửa. "Muốn coi thì tự mà đi, chị mặc kệ e đấy !"
"Chị à, em nói giỡn chút thôi, từ từ đã..."
Trên đường về nhà, thằng em trời đánh còn đòi mua thêm hai phần Oden. Krystal nhìn em trai chỉ chăm chăm ăn uống mà âm thầm thở dài. "Em ăn nhiều quá đấy! Cẩn thận sau này phát phì chẳng ai thèm yêu đâu!"
"Hừ! Chị nghĩ danh hiệu mỹ nam của em hồi học trung học là giả sao?" MinHyuk đắc ý sờ sờ ngón tay. "Chỉ cần em cười một cái, sẽ có một đống nữ sinh chạy lại đây xếp hàng đó."
"Khoác lác vừa thôi ông tướng!" Krystal mở cửa phòng liền nói. "Đồ của mình thì tự mà giữ ,chị xong nhiệm vụ rồi đó."
"Em biết rồi!" MinHyuk thoải mái ngó quanh phòng ở của Krystal. "Chị, nhà chị hôm nay sạch sẽ thật đấy! Thế nào? Chị có bạn trai rồi đúng ko ?"
"Nói bậy bạ gì đó?" Krystal đem mấy tấm đệm trên ghế quăng hết sang một bên. "Chẳng lẽ chị không tự dọn được chắc?"
"Hừ! Làm gì có chuyện chị siêng năng chăm chỉ thế!" MinHyuk nhăn mặt. "Chắc chắn có gì đó!"
"Em nói cái gì?"
"Không, không có gì !" MinHyuk lắc đầu. "Chị chuẩn bị đệm chăn giúp em nhé? Em đi tắm trước đây!"
"Ừ, đi đi."
***
Cả tối nay, Seung Hyun đều thấy không yên lòng. Trong đầu lúc nào cũng là hình ảnh Krystal cùng chàng trai kia tay trong tay.
"Tổng giám đốc, trong người không khỏe sao?" Victoria hỏi. Tổng giám đốc bình thường luôn bình tĩnh khôn khéo, hôm nay dường như có điểm mất tập trung.
"Tôi không sao." Seung Hyun lắc đầu.
Vừa nãy, quản lý của công ty đối tác có ý mời Victoria khiêu vũ, Victoria dùng ánh mắt xin chỉ thị từ Seung Hyun. Anh chỉ mỉm cười nhìn hai người tiến vào sàn nhảy.
Seung Hyun chậm rãi đi ra sân, thở sâu, lấy điện thoại gọi cho Krystal.
"A lô?"
Một nam vang lên, thân thể Seung Hyun cứng đờ, tay anh nắm chặt khiến các đốt ngón tay trắng bệch. "Cho hỏi có phải là điện thoại của cô Krystal không?"
"Đúng. Xin hỏi ai vậy?"
Seung Hyun trầm mặc một lúc lâu, khô khan nói. "Tôi là bạn cô ấy."
"Bạn ? Giọng anh nghe lạ quá, chẳng lẽ gần đây chị có bạn mới?"
Seung Hyun im lặng không nói, dường như tên đàn ông này với Krystal rất thân thiết, chẳng lẽ chính là bạn trai trước của cô ? "Tôi muốn nói chuyện với Krystal."
"A, thật xin lỗi, chị ấy đang tắm."
"Thật sao?" Hai chữ khô khốc như sỏi đá phát ra, giọng Seung Hyun khàn đến không nghe được.
"Đúng vậy. Hay là chờ chị ấy tắm xong, rồi gọi lại cho anh nhé?"
"Cảm ơn, không cần."
***
"Em trai, lúc nãy ai gọi vậy?"
"Để em xem..." Vừa nãy vội nhận điện thoại, còn không kịp xem ai gọi. "A? Là gã cafe ? Chị! Từ bao giờ chị lại thân với gã bán cafe này vậy?"
"Không phải!" Krystal vội vàng giật lấy điện thoại. "Anh ta có nói gì không?"
"Anh ta chẳng nói gì cả!" MinHyuk vừa xem xét đống đồ mới mua, vừa lơ đãng nói. "Em hỏi có cần gọi lại không, anh ta nói không cần."
"Chỉ có vậy thôi?" Krystal tiếp tục hỏi.
"Đương nhiên! Em lừa chị làm gì?"
Krystal cầm di động, đắn đo không biết có nên gọi lại hay không. Người ta đã nói không cần gọi lại, nhưng cô thật sự rất muốn nghe giọng nói của anh...
"Này!Chị! Hồn về lại chưa vậy?" Bàn tay của MinHyuk vẫy vẫy trước mặt cô, lập tức khiến Krystal giật mình quay lại. "Chị nghĩ cái gì vậy? Làm gì trầm tư thế?"
"Đừng nói linh tinh!" Krystal lấp liếm.
"Chị nghĩ gì thế?"
"Không có gì, ngủ đi!" Đẩy MinHyuk qua một bên, Krystal trùm chăn kín đầu. "Chị muốn ngủ, em tắt đèn đi."
"Hừ, chị đừng có quá đáng nha!" MinHyuk giận nảy đá vào mông cô, lại làm mặt xấu với đống chăn bông, rồi không tình nguyện đi ngủ.
Đến khi cả gian phòng đều chìm vào yên lặng, Krystal mới thở dài, kéo chăn xuống chui đầu ra. Lúc này trời đêm yên tĩnh, cô liền nhớ đến nụ hôn tạm biệt ngày hôm đó.
Seung Hyun, Seung Hyun, rốt cuộc anh có ý gì? Chẳng lẽ anh ta đối với mình có loại tình cảm đó? Đã hai ngày không có tin tức của anh. Người kia đột nhiên xuất hiện, còn chưa quen , lại đột nhiên biến mất.
Điện thoại để ngay cạnh gối, bàn tay không tự giác lại bật lên, có nên gọi điện không? Hiện tại đã muộn lắm rồi. Hơn nữa, hơn nữa anh ta không có ý kia, nhỡ đâu lại chữa tốt thành xấu thì sao?
Krystal mở to hai mắt, trong đầu hỗn loạn biết bao suy nghĩ...
Đêm nay lại mất ngủ nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
❔Người Tình Bí Ẩn [TOP-KRYSTAL][Bigbang-F(x)]
FanfictionTác giả: Sơ Lãng Translator: Quick Translator Editor: Haru (lucnhi.wordpress.com) Bản gốc chưa đổi tên nhân vật :https://lucnhi.wordpress.com/dam-my/nguoi-yeu-bi-mat-cua-tong-tai/ xin đừng mang nó đi bất cứ đâu để tránh những rắc rối thị phi không...