Chương 14

871 17 0
                                    

"Tổng giám đốc, tôi có chuyện này muốn báo cáo."
Trong phòng làm việc của Seung Hyun, quản lý Ban Phát triển Kim Bum Soo nghiêm túc nói.
"Chuyện gì?" Seung Hyun ngẩng đầu lên, hỏi.
"Tôi nghi ngờ trong Ban phát triển có gián điệp."
"Cái gì?" Seung Hyun nhíu mày. "Là ai? Có bằng chứng gì không?"
Kim Bum Soo lắc đầu. "Chưa xác định là ai, cũng không có bằng chứng."
"Tại sao lại nói vậy?"
"Có dấu hiệu ăn cắp tài liệu mật của công ty."

"Làm sao cậu phát hiện ra?"
"Để phòng ngừa có người lấy cắp tài liệu, trên mỗi máy tính tôi đều cài đặt một phần mềm giám sát bí mật."
"Vậy cậu phải tìm ra kẻ đó rồi chứ?"
"Không phải. Tôi phát hiện việc này chỉ xảy ra ở một phòng, chẳng lẽ cả phòng đó đều là gián điệp?"
"Phòng nào?"
"Phòng hai."
"Cái gì?" Seung Hyun giật mình. "Không phải chứ?"
Vì sao chuyện này lại liên quan đến phòng của Krystal ? Chuyện này chắc chắn không phải cô ấy làm.
"Tổng giám đốc, phần mềm giám sát của tôi nhất định không sai đâu."
"Như vậy nghĩa là gián điệp ở ngay trong phòng hai?"
"Đúng vậy, hồ sơ về phòng hai đều có trong này, mời Tổng giám đốc xem qua."
Seung Hyun vừa lật hồ sơ vừa hỏi. "Lần này tình hình có nghiêm trọng không?"
"Chưa quá nghiêm trọng, nhưng có lẽ có liên quan đến việc chúng ta hợp tác với Tập đoàn Smith."
"Ngoài SM còn có công ty nào muốn cạnh tranh dự án này?"
"Là Tập đoàn WooLlim."
Seung Hyun gật đầu. "Cho người giám sát bên đó."
"Tôi đã sắp xếp rồi."
"Hiện tại..." Seung Hyun suy tư. "Không nên bứt dây động rừng."
"Tôi cũng nghĩ vậy, Tổng giám đốc." Kim Bum Soo nói. "Nhưng tên gián điệp này phải nhanh chóng tìm ra, để tránh gây ra tổn thất lớn cho SM."
"Chúng ta có thể tương kế tựu kế."
"A? Tổng giám đốc có ý kiến gì?"
"Ý kiến thì không phải. Công việc giao cho phòng số hai chuyển hết cho bộ phận khác làm, sau đó..."
"Khiến tên gián điệp mất phương hướng?" Kim Bum Soo nháy mắt.
Seung Hyun nhìn hắn, chỉ cười không nói.
***
"Seung Hyun, anh đang ở đâu vậy?" Krystal rón rén chạy vào căn phòng dưới gầm cầu thang, lén gọi điện cho Seung Hyun.
"Anh đang ở phòng làm việc."
"À... tối nay em phải tăng ca." Krystal thì thầm. "Anh cứ về nhà trước đi."
"Sao lại tăng ca?" Seung Hyun nhíu mày. "Gần đây công việc bận rộn đến thế sao?"
"Em cũng không biết tại sao. Công việc được giao cũng đã hoàn thành rồi."
"Không sao, anh sẽ chờ em."
"Sẽ lâu lắm đó." Krystal áy náy.
"Ừ, anh cũng có việc cần làm, không sao đâu."
"Được rồi, bao giờ làm xong em gọi anh nhé?"
"Ừ. Bye."
"Bye..."
Tắt điện thoại, Krystal mới nhẹ nhàng thở ra, chợt nghe tiếng Amber gọi lớn. "Krystal, cậu đâu rồi?"
Krystal bĩu môi, không tình nguyện mở cửa ra. "Tớ ở trong này."
" Một mình cậu chui vào đó làm gì?" Amber nhìn Krystal bỏ điện thoại vào túi, cười nói. "Lén gọi điện cho ai?"
"Cho em trai tớ, thật đấy!" Krystal hơi giận, hỏi. "Có việc gì à?"
"Không có gì." Amber nhún vai. "Hôm nay tớ cũng ở lại tăng ca. Cậu muốn ăn gì? Tớ đi mua."
"Cậu bao à?"
"Krystal à tớ sắp chết đến nơi mà cậu còn nhẫn tâm thế hả?"
"Không phải mới có lương sao?"
"Tớ phải tiết kiệm tiền để lấy chồng!"
"Bây giờ cậu có hẹn hò với ai đâu, chờ khi nào có thì nói sau!"
"Này nhá! thật quá đáng!"
"Đừng trách tớ, hiện tại tâm trạng tớ không tốt."
"Hả?" Amber chớp mắt. "Sao mà tâm tình không tốt? Chẳng lẽ... tối nay cậu bị bắt đi xem mắt hả?"
"Xem cái đầu cậu, đi mua cơm nhanh đi!"
***
"Cơm của trưởng phòng, của anh Rain ́, Krystal của cậu đây." Amber tay cầm túi cơm hộp đi phát cho từng người.
"Được rồi, mọi người ăn cơm đi!" Woo Bin cười nói. "Ăn thật no mới có sức mà làm việc."
"Nào, ăn thôi!"Amber cười.
Mọi người sang phòng họp lớn ngồi, cả phòng cùng ăn trưa.
"Krystal, cơm của cậu trông ngon không kém cơm của tớ nha!"
"Đâu có, giống nhau mà."
"Cơm của cậu có cả súp lơ nha, của tớ chỉ có cà rốt!"
"Cà rốt rất nhiều dinh dường mà!" Krystal gắp một miếng súp lơ cho vào hộp cơm của Amber. "Được rồi, đừng có phá, ăn đi cô!"
"Krystal và Amber thật thân thiết." Rain cười nói.
"Tất nhiên rồi!" Amber vỗ vai Krystal. "Em và Krystal vào công ty cùng một lúc, là chị em tốt đó!"
Krystal cúi đầu ăn cơm, nhắm mắt làm lơ.
"Nhưng mà..." Amber đổi đề tài, cười nói. "Hình như gần đây Krystal mới có người yêu nha, hay lén lút gọi điện thoại cho ai đó, ngay cả lúc ăn trưa cũng trốn luôn!"
"Tớ làm gì có!" Krystal hất tay phản đối. "Đừng có nói bừa."
"Sao lại nói bừa? Vừa nãy cậu chui vào gầm cầu thang gọi điện còn gì!"
"Đã bảo là tôi gọi điện cho em trai mà."
"Gọi cho em trai mà cũng phải trốn hả?"
"Không trốn thì sẽ ảnh hưởng đến người khác."
"Oa, Krystal thật quá đáng, cậu còn coi tớ là người khác!" Amber giả vờ lau nước mắt. "Chẳng phải tớ và cậu thân nhau nhất sao? Vì sao cậu lại lén lút yêu đương không cho tớ biết?"
Krystal bất đắc dĩ, khinh thường liếc Amber một cái, cũng không biết nói thế nào. "Tùy cậu, nói thế nào cũng được!"
"Trưởng phòng, anh xem Krystal kìa..."
Woo Bin mỉm cười nhìn bọn họ, nói. "Tập trung ăn cơm đi."
***
"Anh trai, anh vẫn chưa về sao?" Đã hết giờ làm việc, DaeSung vứt luôn hình tượng lạnh lùng lúc trước, lập tức biến thành gã đàn em ranh ma của Tổng giám đốc.
"Không có gì, cậu cứ về trước đi."
"Anh trai à, gần đây hình như anh tăng ca hơi nhiều nha?" DaeSung chớp mắt, ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của Seung Hyun.
"Công việc bận rộn." Seung Hyun dựa lưng vào ghế, bây giờ cũng chẳng có việc gì, cùng đàn em nói chuyện một chút cũng được.
"Hả? Chẳng lẽ anh không đi hẹn hò sao?" Theo như DaeSung thấy, anh trai của hắn và cô nàng Krystal kia tình cảm rất thắm thiết cơ mà.
Seung Hyun trừng hắn một cái, thật là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nếu Krystal không tăng ca, anh thật sự sẽ đi tìm cô.
"Đừng có trừng em!" DaeSung vội vàng xua tay. "Cũng không phải em không cho anh đi hẹn hò, chẳng lẽ... Anh trai, không phải anh đã bị..." DaeSung liền làm động tác cắt cổ.
"Không phải! Đừng có nói xui xẻo!"
"Vậy sao anh cứ làm cái mặt bất mãn vậy?"
"Cậu mới bất mãn ấy!"
"Được rồi, là em không đúng, nhưng thấy anh nhàn nhã không có việc gì mà lại không về nhà, tôi cảm thấy rất kỳ quái."
"Cô ấy phải tăng ca."
"Hả? Ai? Ai tăng ca?" DaeSung kinh ngạc kêu lên. "Cô ấy phải tăng ca thì anh sẽ biết mà ở lại chờ? Hai người có thần giao cách cảm chắc?"
Seung Hyun không nói gì, ngón tay chỉ xuống dưới lầu.
"Anh nói..." DaeSung mắt sáng lên. "Krystal của anh ở dưới lầu?"
Seung Hyun gật đầu.
"WOa, vậy em phải xuống xem!" DaeSung vội vàng đứng lên.
"Đứng lại !" Seung Hyun lớn tiếng ngăn hắn lại.
"Anh trai à, em chỉ nhìn một chút thôi."
"Đừng có quầy rầy cô ấy."
"Hừ, anh cũng quá bảo vệ cô ấy rồi đó." DaeSung đi ra ngoài. "Không nhìn thì không nhìn."
"Cậu đi đâu?" Chẳng lẽ định nói một đằng làm một nẻo ?
"Em đi WC!" Dù thế nào, nhất định phải tìm cho ra hôm nay có những ai tăng ca! DaeSung nhủ thầm.
"Vậy đi mua cái gì ăn luôn đi."
"Biết rồi."
***
"Anh trai, đồ ăn của anh." Vừa có người đưa đến, DaeSung liền đem tới đặt trước mặt Seung Hyun.
"Ngồi đi."
"Chắc anh trai không chỉ mời tôi lại ăn cái này mà còn chuyện gì phải không?"
"Ukm, có chuyện." Seung Hyun thở dài. "Quản lý Kim phát hiện ở Ban Phát triển có dấu hiệu bị đánh cắp tài liệu."
"Là sao?" DaeSung biến sắc, lại trở về dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"Có gián điệp."
"Vậy sao!" DaeSung nhíu mày. "Đã tra ra ai làm chưa?"
"Chưa." Seung Hyun lắc đầu. "Nhưng chuyện này đều tập trung trong một phòng."
"Vậy phải giám sát bọn họ thật chặt."
"Đã làm rồi, vì không muốn động rừng, tôi đã bảo quản lý tăng thêm lượng công việc cho bọn họ."
"Như vậy chẳng phải tài liệu mật sẽ bị lấy cắp càng nhiều sao?"
Seung Hyun lắc đầu. "Không phải, dự án mới nhìn sẽ là cấp trên phân xuống, nhưng trên thực tế sẽ không được đưa vào thử nghiệm."
DaeSung giơ một ngón tay cái. "Kế họach thật gian xảo!"
Seung Hyun thở dài. "Mọi chuyện không đơn giản như vậy."
"Vì sao? Đã theo dõi toàn bộ rồi mà?"
"Krystal cũng làm trong phòng đó."
"A!" DaeSung vỗ tay một cái. "Chẳng lẽ anh nghi ngờ Krystal là gián điệp?" Nếu Krystal thật sự là gián điệp, lần này anh trai của hắn thảm rồi.
"Không có khả năng đó." Seung Hyun ánh mắt kiên định. "Tôi tin tưởng cô ấy."
"Vậy còn có vấn đề gì?" Hắn nhất định phải tìm bằng được Krystal kia, người đa nghi như Seung Hyun còn tuyệt đối tin tưởng cô, quá khiếp!
"Không biết, chỉ là cảm thấy lo lắng."
"Anh Trai." DaeSung cười. "Anh quá nhạy cảm rồi đó."
"Cậu đang cười tôi?"
"Em nào dám!" Cũng đâu phải hắn không muốn sống chứ.
Seung Hyun gật đầu. "Còn cười nữa, tôi đem cậu tới Nam Cực làm mồi cho chim cánh cụt bây giờ."
",Không cần tàn nhẫn như vậy!" Nam Cực quá xa xôi, thôi thì cứ ra đưa ra Thái Bình Dương là được!
***
"Ôi~! Hôm nay mệt thật đấy !" Chín giờ tối, Amber xoa xoa thắt lưng.
"Mọi người vất vả rồi." Woo Bin cười nói. "Hôm nay làm đến đây thôi."
"Hoan hô!" Amber giơ tay hô to. "Não em sắp chảy thành keo luôn rồi!"
"Keo?" Krystal cười chọc. "Xi măng thì có!"
"Anh Rain, xem Krystal kìa!"Amber chạy tới kéo tay Rain. "Đã mệt còn trêu chọc em!"
Rain lắc đầu bật cười. "Không phải xi măng chẳng lẽ là rơm rạ?"
"Ha ha, anh nói rất đúng, nhất định là toàn rơm rạ!"
"Krystal ! Anh Rain!" Amber kịch liệt phản đối. "Đầu của em chứa toàn chất xám, nên mới thông minh vậy đó!"
"Toàn chất xám?" Não phẳng thì có.
"Được rồi, hôm nay làm mệt vậy, tôi sẽ mời mọi người ăn khuya." Woo Bin ngắt lời bọn họ, vừa mặc áo khoác vừa cười.
"Oa, trưởng phòng thật tốt!" Amber lập tức chạy tới. "Để anh mời thật là ngại quá."
"Xin lỗi, tôi phải về nhà." Rain cầm túi xách, cười áy náy. "Mọi người cứ đi đi, tôi phải về nhà trước."
"Tôi cũng có việc bận." Krystal khó xử nói.
"Cậu là ở một mình thì có việc gì?"
"Tớ... tớ..."Krystal đảo mắt. "Tớ phải về giặt quần áo!"
"Giặt quần áo?" Amber nói lớn. "Chỉ vì giặt mấy cái quần áo mà không đi ăn khuya?"
"Vì..." Krystal gãi đầu. "Quần áo hôm qua thay ra rất nhiều, nếu không giặt sẽ bốc mùi mất."
"Trời ạ, thật không chịu nổi cậu." Amber hơi tức giận.
"Nếu Krystal không tiện, vậy để hôm khác nhé?" Woo Bin hiểu ý cười nói.
"Thật là ngại quá..." Krystal cúi đầu xin lỗi.
Woo Bin cười nói. "Không sao, cũng giúp tôi tiết kiệm tiền."
"Ô! Hóa ra Krystal muốn giữ tiền cho trưởng phòng!"
"Tớ đâu có!"

❔Người Tình Bí Ẩn [TOP-KRYSTAL][Bigbang-F(x)]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ