|BillDip| Bất tử hay cái chết ?

109 8 0
                                    


Nếu nói đến một thứ Bill Cipher không hiểu nhưng rất thích, đó là cái chết.

Hắn không thể hiểu cái chết, đơn giản vì hắn không thể chết, và cũng chẳng có ai có thể chết đi sống lại được.

Nhưng hắn thích cái chết, cực kỳ thích là đằng khác. Vì đó là thứ đi kèm với những sự phá hoại, khùng điên và quái dị bất tận của hắn. Bill Cipher tự hỏi sẽ có thứ gì trái ngược với sự bất tận, thì có lẽ câu trả lời sẽ là cuộc sống. Vậy nên hắn tận hưởng việc chấm dứt nó.

Bill tự hỏi tại sao mọi sinh vật không bất tử luôn ca ngợi sự sống ngắn ngủi của chúng. Khi thứ đẹp đẽ mà chúng vẫn dùng những ca từ để khen ngợi luôn dễ dàng biến mất với cái búng tay của hắn. Với sự điên rồ và phá hoại vĩnh cửu của mình, thì hắn không bao giờ hiểu được điều đó.

Để rồi một ngày, Bill Cipher gặp được một sinh vật tên 'Dipper Pines', hay 'Pine Tree' theo cách hắn gọi. Thành thực mà nói, sinh vật ấy không khác mấy so với những túi thịt khác cũng chẳng khác biệt. Cũng ngu ngốc, nhỏ bé, và cũng là một thứ yếu ớt, có thể trở tành bụi tro với một cái búng tay của hắn.

Nhưng thằng nhóc đó có gì đó khác biệt.

Nó đam mê những điều luôn thay đổi, những thứ thật to lớn, những sự vật quá tầm với với một sinh vật nhỏ bé, ngắn ngủi như bản thân. Nhưng khi Bill nhử thằng nhóc ấy với cuộc sống thật dài lâu, như thể bất tử, nó từ chối.

Ồ, thằng nhóc ấy biết hắn đang tìm cách lợi dụng nó à ?

Không, nó chỉ không muốn cuộc sống bất tử, dù chỉ là sống lâu "hơn một chút".

Và rồi Dipper Pines lại vui vẻ quay về với cuộc sống thường nhật của mình.

Điều đó làm Bill Cipher cảm thấy lạ lẫm.

Vẫn có người từ chối món quà phi tự nhiên của hắn sao ? Dù không có quả báo nào đi kèm cả ?

Và dần dần, hắn cảm thấy sinh vật Dipper Pines ấy thật thú vị. Và hắn bắt đầu kí sinh vào cuộc sống sinh vật nhỏ bé ấy, theo dõi, soi xét những điều sinh vật ấy làm.

Cậu luôn suy nghĩ một cách lí trí và công bằng cho mọi việc, nhưng rồi tự mình quyết định những trò phá luật cùng người khác vì vui.

Cậu luôn theo đuổi những gì xa xôi quá tầm với, nhưng vẫn thoải mái với những gì xung quanh bản thân.

Cậu sợ hãi những gì cậu thích, và vẫn theo đuổi chúng hết sức mình.

Cậu hảo ngọt như mọi đứa trẻ trước khi lớn, nhưng vẫn thích uống thứ cà phê đen đắng nghét.

Cậu chấp nhận Bill Cipher dù vẫn khó chịu với mọi thứ bất tử và điên khùng hắn nói. Nhưng cậu vẫn nghe hắn, và thậm chí, khiến hắn á khẩu.

Ta biết rất rất rất nhiều thứ đấy, Bill Cipher nói.

Nhưng đâu phải là tất cả mọi thứ, Dipper Pines trả lời.

Hắn im lặng, để cậu nhóc kia tự cười với câu nói với chính mình.

Bill luôn luôn xem mình phía trên tất cả, và không ngừng luyên thuyên về sự tuyệt vời của bất tử, về sự vĩnh cửu, về sự điên rồ của mọi thứ,... Nhưng với câu nói đó của Dipper Pines đã khiến tên quỷ tam giác đó im lặng. Và như thể trong hắn đã có một sự thay đổi đến chóng vánh, Bill Cipher như ngừng kể lể về điều đó nhiều hơn.

Và thế là đến lượt Dipper Pines gợi những điều hắn biết, nhưng Bill đã bắt đầu kiệm lời hơn. Hắn bắt đầu tự vấn về những điều mình biết.

Tự lúc nào, hắn bắt đầu mong muốn một cơ thể bằng thịt và máu, như thể Dipper Pines, như không phải y hệt Dipper Pines. Cậu cười suy nghĩ đó của hắn, nhưng lại miêu tả cho hắn nghe cách cậu tưởng tượng về một cơ thể con người của Bill Cipher.

Ừ thì sau đó hắn tạo ra một cơ thể như vậy thật làm Dipper Pines cười như thể được mùa. Rồi thế là Bill Cipher không chịu được nữa và hai người gây gổ nhau ra trò.

Nhưng dẫu đã có một cơ thể với hình dáng con người, bản chất của Bill Cipher vẫn là bất tử, và cơ thể hắn vẫn là cơ thể bất lão. Vì thế khi Dipper Pines dần qua tuổi vị thành niên và đến tuổi trưởng thành, cơ thể Bill Cipher vẫn thế.

Và bằng cách nào đó, họ dần trở thành một đôi. Cũng như cách họ cứ trêu chọc, đá xoáy nhưng vẫn quen thuộc với sự tồn tại của đối phương vậy. Bill Cipher không hiểu tại sao mọi chuyện lại đến kết quá thế này, nhưng hắn thích nó.

Hắn thích trêu chọc Dipper mỗi sáng.

Hắn thích cùng con người ấy đi khắp nơi mỗi trưa.

Hắn thích ngắm mặt trời lặn cùng cậu nhóc ấy mỗi chiều.

Và hắn thích ôm lấy Pine Tree của mình, cảm nhận lấy hơi ấm và nghe tiếng thở đều của người kia vào mỗi tối.

Bill bắt đầu xem sự tồn tại của Dipper Pines là một sự tất nhiên với hắn, như thể sự vĩnh cửu hay niềm vui vô tận mà còn quỷ ấy từng trải qua.

Cho đến khi hắn nhớ ra rằng mọi sinh vật đều có tuổi thọ của nó.

Bill biết nhiều thứ, nhưng không phải tất cả mọi thứ. Dipper nói thế, và đúng là vậy.

Một ngày đi thám hiểm ven núi, Dipper đã gặp đất lở. May mắn là cậu vẫn còn sống, nhưng chỉ đủ để rơi vào tình trạng chết lâm sàng khi được Bill tìm thấy.

Đây không phải lần đầu Bill đối mặt với cái chết, hắn thậm chí còn từng chứng kiến những người mình quen biết chết đi cơ mà. Nhưng chỉ với lần này, dù chưa thực sự là cái chết mà hắn vẫn biết, nhưng đã khiến cái gì đó trong con quỷ đó rạn nứt. Hắn quỳ xuống cạnh Pine Tree của mình, nhìn thấy cậu đang thở hổn hển, tim đã ngừng đập, cơ thể dần lạnh lại. Bill biết cậu sẽ ổn, Dipper Pines sẽ ổn, Pine Tree của hắn sẽ ổn, nhưng hắn thì không, hắn không ổn, cơ thể của hắn không cử động được.

Mabel Pines - người chị song sinh của Dipper - phải đến cạnh tát Bill một phát thật mạnh thì hắn mới như quay lại. Để rồi Bill và những người thân của Dipper Pines phải đưa cậu đi cấp cứu thật nhanh. Bill vẫn nghĩ lại, chưa bao giờ hắn cố gắng giành giựt từng giây phút một như thế. Hắn luôn là bá chủ thời gian và mọi thứ phải xoay quanh mọi thứ tên quỷ giấc mơ ấy muốn. Nhưng không phải lần này.

Lần đầu tiên, Bill Cipher biết sợ hãi, biết run rẩy, biết tuyệt vọng, biết...

Những cảm xúc tiêu cực.

Dipper sau lần ấy vẫn sống, và vẫn tiếp tục là Dipper Pines như những ngày trước. Nhưng Bill Cipher thì không, đã có gì đó trong hắn đã biến mất.

Những cảm xúc ngày hôm đó như một phát súng nguyên tử vào thẳng mắt con quỷ ấy vậy, và nó để lại cho hắn một vết thương chí mạng mà hắn không nghĩ rằng sau này hắn có thể vượt qua.

- Anh đã luôn tự hỏi tại sao mọi sinh vật lại yêu quý và ca ngợi cuộc sống của mình như thế, khi nó đều là thứ tất nhiên, yếu ớt lẫn đoản mệnh.

- Ừ thì với một tên bất tử như anh thì cái đó khó hiểu thật...

- Đó, nên anh không hiểu tại sao cuộc sống lại là thứ đáng được ca ngợi thế được, khi tất cả đều sẽ chết. Và nếu nó tuyệt vời đến thế, tại sao nó lại kết thúc ? Chả thế thì bất tử lại chẳng tuyệt vời hơn à !?

- Ồ... - Dipper thở phào – Đúng là anh không hiểu gì cả...

- Nè anh biết RẤT NHIỀU thứ nhé !

- 'Biết' không phải 'hiểu'.

- Ồ........

- Lại nói đến sự bất tử...

- Sao á ??

- Anh luôn ca ngợi sự bất tử nhỉ ?

- Chứ còn gì ? Khi đã bất tử thì ta làm gì chẳng được ? Ta có thể biết mọi thứ, đến mọi nơi, sống mọi cuộc sống ta muốn, mọi thứ !

- Nghe cũng có lí...

- Đấy ! Nên anh không hiểu sao nhóc không chịu sống như thế luôn !

- Nhưng...

- ?

- Anh nói ta có thể biết mọi thứ...

- Ừ...?

- Đến mọi nơi...

- Kiểu vậy ?

- Sống mọi cuộc sống...

- Tất nhiên !

- Vậy thì mình chẳng sống cuộc sống của ai cả.

Bill một lần nữa lại không hiểu.

- Tôi chỉ muốn sống cuộc sống của chính mình, cùng những người tôi yêu thương, ăn những thứ tôi thích, ngắm nhìn những thứ tôi thấy đẹp,... Vì thế tôi thấy chúng đặc biệt, và biết trân trọng nó.

- Nhưng nếu nhóc sống bất tử, nhóc sẽ thấy nhiều điều đặc biệt hơn !

- Vậy anh đã thấy điều gì đặc biệt chưa ?

- Rồi chứ !

- Là gì vậy ?

- ...

Bill biết đó là gì, nhưng hắn không trả lời được. Có lẽ vì hắn quá tự tôn để trả lời.

- Nếu tôi đã thay đổi đến mức không thể nhận ra được chính mình lúc này nữa, anh vẫn sẽ trân trọng tôi như bây giờ chứ ?

- Tất nhiên rồi !

- Kể cả tôi không còn quý trọng những người xung quanh ?

- Tất nhiên !

- Không còn yêu thích những điều bí ẩn ?

- Ừ !

- Không còn vui vẻ trước những trò đùa của ai nữa ?

- Cái đó...

- Không còn muốn nói chuyện với anh nữa ?

- Không.

Bill cảm thấy khó chịu trước suy nghĩ đó. Dù thực sự mà nói, liệu nó sẽ thực sự xảy ra chứ ?

Nhưng Dipper chỉ cười nhẹ khi Bill đang tự hoảng loạn trong đầu.

- Đấy, tôi sẽ không còn là mình khi tôi sẽ sống mãi, và tôi không muốn điều đó.

- Kể cả ở bên anh sao ?

- Vì tôi biết tôi sẽ không thể ở bên anh mãi, nên tôi muốn trân trọng anh. Và không phải anh cũng vậy à ?

Bill khó chịu nhìn Dipper, hắn không muốn chấp nhận sự thật đó.

Nhưng Dipper luôn biết cách làm hắn thay đổi theo mọi cách cậu muốn. Hắn không hiểu tại sao, hắn càng không biết tại sao.

Nhưng lần đầu tiên hơn tỉ tỉ năm từ khi được sinh ra, hắn không cần những lí trí đó.

Bill Cipher tự cười. Hắn điên rồi, điên hơn những lần hắn phát nổ những dãi ngân hà, bắn các lỗ đen vũ trụ vào nhau như bida, hay dùng những chiều không gian chỉ để chơi domino,... Hắn bắt đầu chấp nhận sự yên bình cũng như khó khăn, hắn bắt đầu học việc chấp nhận những sinh vật khác, hắn biết dừng lại chỉ vì cơn gió thổi mang theo hương gỗ thông, hay bởi ánh cam vàng ám lên những đám mây lúc mặt trời lặn... Tất cả chỉ vì một cái ôm, một cái vuốt tóc, hay một nụ hôn của một sinh vật mỏng manh khủng khiếp.

Bill Cipher chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ biết trân trọng một thứ gì đó, hay có một thứ cảm xúc mà bản thân hắn không bao giờ hiểu... Nhưng hắn chấp nhận điều đó.

Trong mỗi lần quay của hành tinh nhỏ xíu đó, hắn lại tự bước đi qua những rừng thông lẫn bãi biển với sinh vật càng bé xíu hơn nữa ấy. Hắn lại chọc, lại tức, lại cười với sinh vật ấy. Hắn lại cùng nắm tay, cùng nhảy múa theo những điệu nhạc sinh vật ấy thích. Rồi mỗi khi ánh sáng của ngôi sao trung tâm của hành tinh ấy chưa chiếu đến nơi hai người ở, hắn lại ôm sinh vật ấy trong vòng tay, lại cảm nhận hơi ấm từ cơ thể ấy, nghe tiếng thở và tiếng tim đập đều đều từ sinh vật ấy, đôi lúc hắn lại nghe thấy vài ba câu nói mớ khi sinh vật ấy vẫn đang say ngủ...

Những khoảnh khắc này cũng chỉ như những hạt cát giữa những chiều không gian mà hắn sống qua. Nhưng với một con quỷ đã quá quen với sự độc tôn như hắn, mỗi khắc lúc này không khác gì mỗi tỷ năm. Bởi qua bao nhiêu thời gian Bill Cipher từng trải qua, đây là những lúc duy nhất hắn cảm thấy đáng giá.

Những thời gian bên cạnh sinh vật của hắn. Dipper Pines của hắn. Pine Tree của hắn.

Hành tinh ấy vẫn quay quanh ngôi sao của nó, và mọi sinh vật cũng dần già đi. Pine Tree của Bill Cipher cũng cao hơn, rồi bàn tay luôn nắm lấy bàn tay hắn cũng cứng cáp hơn, và đến lúc cũng bắt đầu nổi đồi mồi.

Những sinh vật 'con người' luôn xoay quanh Bill Cipher và Dipper Pines dần cũng kết thúc vòng đời của họ. Bill Cipher đã thấy Dipper khóc rồi lại cười, buồn rồi lại vui vô số lần. Hắn rốt cuộc cũng bắt đầu hiểu được những cảm xúc ấy, nhưng liệu thực tâm Bill Cipher có học được chúng không ? Hắn không biết nữa.

Rồi đến một lúc, Dipper Pines cũng đến tuổi thọ của mình. Còn Bill, cơ thể hắn vẫn vậy, vẫn y chang những lời miêu tả của đứa nhóc ngày trước. Dipper cười với người bạn đời của mình. Ông bảo Bill, hãy quên mình đi. Bill còn cả một cuộc đời bất tử phía trước, không thể chỉ vì những năm tháng ngắn ngủi này mà bỏ chúng được. Nhưng lần đầu tiên, Bill Cipher từ chối yêu cầu của Pine Tree của hắn.

Hắn bảo, Pine Tree không sống một cuộc sống bất tử, thì sao hiểu được một con quỷ là hắn được ?

Mắt của Mason 'Dipper' Pines mở to, rồi cậu cười.

Phải rồi nhỉ, Bill Cipher và cậu đã từng hiểu nhau đâu. Hắn luôn là một bí ẩn với cậu, kể cả khi cậu lột trần hắn bao nhiêu lần đi nữa. Và Dipper luôn là bí ẩn với hắn, dù hắn có cùng sống chung với cậu cả một đời người.

Và rồi sinh vật ấy trút hơi thở cuối cùng, như bao sinh vật khác. Chỉ khác là trong tay sinh vật ấy, là tình thương của một con quỷ bất tử.

Đây là lần thứ hai Bill Cipher nhìn thấy sinh vật mình yêu quý chết đi. Vẫn có gì đó nứt vỡ trong lòng hắn, nhưng không còn đau đớn như lần đầu nữa. Bill Cipher vuốt những vết nhăn trên khuôn mặt kia, rồi hôn lên vết bớt đặc trưng trên trán của sinh vật ấy nhẹ nhàng.

Theo mong muốn của Pine Tree của hắn, Bill đã đã dùng ngọn lửa xanh đốt cậu lẫn những gì cậu để lại, đốt cả tro tàn của chúng, dùng Bill đưa ngọn lửa cùng những kí ức ấy vào con mắt mình.

Những bữa tiệc điên rồ của con quỷ giấc mơ mạnh nhất bên những chiều không gian khác vẫn tiếp diễn dẫu không có kẻ chủ trì. Những con quỷ tay sai ấy rồi sẽ nhận ra chủ của chúng đã mất tích thôi, nhưng chúng cũng sẽ tiếp tục sự điên rồ vĩnh cửu đó. Có lẽ là đến khi ai đó tiêu diệt chúng.

Còn Bill Cipher vẫn sẽ mãi ở hành tinh đó, với cơ thể mãi mãi không thay đổi, và ngọn lửa xanh thì mãi cháy trong một bên nhãn cầu của mình. Hắn sẽ mang cậu đi ngắm nhìn mọi thứ ở mọi nơi và mọi lúc trên hành tinh cậu yêu quý.

Hắn vẫn không hiểu về cái chết, và cũng chẳng biết liệu sự luân hồi là có thật hay không, liệu điều hắn làm có nghĩa lý gì, hay con quỷ ấy chỉ đang gặm nhấm một nỗi buồn bất tận.

Bill Cipher không biết, mà có lẽ sẽ không bao giờ biết mà hiểu được.

Cũng như việc hắn vẫn tự hỏi, liệu bất tử hay có tuổi thọ sẽ là điều tốt hơn.

Tổng hợp truyện ngắn lảm nhảm loi nhoi của Quỷ Xanh :3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ