Tuyết tại Marley cũng đã bắt đầu rơi rồi, nhưng Levi chẳng lấy đó làm vui. Anh thở dài bỏ thêm gỗ vào lò sưởi, rồi se hai bàn tay đang run lẩy bẩy vì vừa phải rửa chén dĩa với nước lạnh.
Hai đứa nhóc Gabi và Falco vừa ghé chơi. Chúng tặng anh một chiếc bánh khúc cây, bảo rằng đó là truyền thống ngày lễ rồi giúp anh dọn nhà cửa. Hai ngón tay và một cái chân quẳng đi thực sự làm Levi khó khăn hơn trước, nhưng có thêm người giúp thì cũng không đến nỗi nào. Hai đứa nhóc ấy làm anh nhớ đến lũ nhóc tì đòi vào Trinh sát Đoàn ngày trước thật.
Kể cả là bây giờ chẳng còn Trinh sát đoàn nào nữa. Hoặc là đã có nhưng đã đổi tên rồi, anh chẳng buồn quan tâm nữa. Bây giờ chỉ còn lại Gabi và Falco là những chiến hữu cuối cùng còn ở cạnh anh mà thôi. Còn những đứa nhóc khoá 104 ngày ấy, giờ chúng đã bước vào một cuộc chiến mới rồi và anh không còn trách nhiệm gì với lũ nhóc đó nữa.
Thời của 'chiến binh mạnh nhất của nhân loại' qua rồi. Kể cả khi cái biệt danh ấy làm anh muốn nôn hết đồ ăn ra ngoài.
Cái lạnh bên ngoài ám cả vào cửa kính mà lan tận vào phòng, nhưng Levi không ngại ngồi cạnh nó để nghe một chút âm thanh ngoài kia, cạnh tiếng lách tách của khúc gỗ bám lửa. Tiếng xe ngựa, tiếng người cười đùa, tiếng bước chân vội vã, mọi tiếng động của sự sống để Levi không phải nhớ về những cái xác của đồng đội đã chết dưới chân bọn Titan kia.
Một giây chớp mắt, ngay trên cửa sổ đó sẽ là vết máu loang lổ và khuôn mặt vô hồn của bọn khổng lồ, tiếng cười đùa sẽ bị át bởi tiếng hét và cơ thể của Levi sẽ gào thét đòi anh giơ kiếm. Sang chấn hậu chấn thương gì đấy khốn khiếp.
Tiếng mèo kêu đúng lúc Levi đang gục xuống cứ như vị cứu tinh vậy. Không bao giờ có mèo tại mấy trận chiến hay ở trong bức tường, nên khi nghe thấy tiếng kêu của nó thì anh luôn được kéo về thực tại nhanh chóng.
Con mèo nhảy lên người Levi, kêu meo meo đòi vuốt ve rồi nhào bột trên đùi anh ngủ ngon lành. Một con mèo đen với cái đuôi gãy như Levi, và có đôi mắt xanh như anh ấy. Levi tìm thấy nó khi nó còn nhỏ xíu và phải vật lộn trong một cái thùng rác. Con mèo không có tên và sẽ không bao giờ có tên, cả Gabi và Falco cũng gọi nó là 'con mèo' thôi, vì Levi cũng chẳng biết đặt tên nó là gì. Chỉ biết bây giờ anh đang ôm lấy nó trong bàn tay, tự ngẫm sao con mèo lớn nhanh như thổi. Hơi ấm của nó lan lên người anh, từng cái run rẩy lúc mơ ngủ cũng dễ dàng cảm nhận được. Levi không dám nhúc nhích, như thể sợ sẽ đánh thức con vật trong tay. 'Mày còn chẳng sống được nếu bây giờ tao bỏ mặc ngày một ngày, đồ vô dụng', Levi không ít lần nghĩ đến điều đó nhưng anh không bao giờ làm. Đôi mắt anh dần đóng lại, với hơi ấm đang thở trong lòng.
Sau bao năm, Levi cũng có thể thực sự quan tâm một điều gì đó mà không sợ nó sẽ chết vì bị cắn làm đôi, hay gãy cổ, hay bất kì điều gì tương tự.
Một giấc ngủ ngon hiếm hoi.
...
Như mọi buổi sáng, Gabi và Falco lại sang nhà Levi giúp anh làm bữa ăn. Hôm nay lũ nhóc 'sứ giả hoà bình' kia với Onyankopon sẽ đến thăm ba người, nên hai đứa nhóc muốn giúp Levi sửa sang mọi thứ đẹp nhất có thể, dù cũng chẳng còn gì để làm sau mọi ngày đều làm điều tương tự nữa. Nên bây giờ việc của họ chỉ có nấu nướng mà thôi.
Cho đến khi những người kia đến sớm hơn dự kiến với một đống đồ ăn đặt trước to linh đình.
Lũ trẻ giờ đã vượt cái tuổi trổ giò nên so với trước chẳng có gì gọi là nhìn không ra cả, chỉ khác là bây giờ chúng nó mặc đồ sang và bóng bẩy ra trò. Cái ngày Historia đăng quang chả là gì với bây giờ hết, Levi thầm tặc lưỡi. Cái mác 'sứ giả hoà bình' như thể một thứ thấy được rồi.
Nhưng ít ra lũ trẻ vẫn quý trọng một tên tàn phế ngồi xe lăn là anh. Armin vui vẻ đẩy xe giúp Levi vào phòng ăn trong lúc những người khác bận bịu với những bánh với gà quay của họ. Trong phần ăn cũng có những chai rượu rõ đắt, nhưng Levi lắc đầu nên những vị khách cứ là hưởng soái.
Trong suốt bữa ăn là những lời ra tiếng vào hăng hái kể cho Levi nghe về cuộc đàm phán hoà bình, tình hình của đảo Paradis, Historia và Mikasa và đủ chuyện trên đời. Như thể được thả cửa sau bao nhiêu ngày tháng phải ăn nề ngồi nếp theo chuẩn những người đại diện chính trị, lũ nhóc giờ không ngần ngại gì mà thoả sức cười nói như thể những người lính vừa thắng trận về. Và cả Levi cũng không ngăn cấm gì, chỉ nhắc ngày mai tất cả phải dọn đống hổ lốn họ bày ra là được. Thế là cả lũ thoả sức nhậu nhẹt thả ga, kể cả Gabi và Falco, trừ Annie và Pieck thôi vì rõ ràng việc vui chơi lũ lính trẻ không phải thứ mà hai người đó có thể thích thú. Thôi thì ít ra hai người họ cũng có cái gì đó mà Levi đồng cảm được.
Đúng vậy, đáng lẽ họ nên làm điều này khi cuộc đại chiến kết thúc, nhưng có quá nhiều điều đã xảy ra. Quá nhiều nỗi đau để chúc mừng. Nhưng có lẽ thời gian luôn chữa lành tất cả nhỉ ? Anh nghĩ vậy. Nếu không lũ nhóc kia lúc này đã không thể nhậu nhẹt thế được.
Nhưng thực sự đấy, Gabi với Falco đủ tuổi uống rượu chưa vậy ?
...
Ít ra lũ nhóc còn biết giữ mình và đi ngủ ở trên mấy chiếc ghế bành hoặc trong phòng ngủ dành cho khách. Levi coi như đó là đủ cho một lời khen.
Nếu không tính hai cô gái đã về từ trước, vẫn còn Onyankopon và Armin may mắn vẫn không bị nốc ao. Thậm chí, họ đủ tỉnh táo để giúp Levi lên phòng ngủ trên tầng của mình, nó vẫn đủ sạch để ngủ dù bình thường anh không cần đến. Con mèo sau mấy tiếng trốn khách cũng meo meo đòi theo chủ.
- Có cái này chúng tôi muốn tặng ngài - Armin kính cẩn đưa Levi một tờ phong bì chỉ to như bức thư tay. Nhưng có vẻ nó không phải thư
- Anh cứ mở ra xem nếu muốn - Onyankopon cũng tiếp lời.
Levi cũng không ngại ngần gì mở phong bì, và nó rõ ràng không phải một bức thư.
- Mọi người ? - Tay anh run run. Nó là một bức ảnh, với anh, Hange, Mike bên cạnh.
Và Erwin ngay sau anh.
- Nó không hẳn là ảnh... Chúng tôi đã nhờ thợ vẽ vẽ lại họ với miêu tả của chúng tôi - Armin bộc bạch - Cũng nhờ Onyankopon có quen biết nhiều.
- Ngài thấy nó ổn không ? - Onyankopon lo lắng.
- Hơn cả tốt nữa - Levi nở nụ cười hiếm hoi - Như thể chúng tôi đã thực sự chụp lại nó vậy.
Armin và Onyankopon nở nụ cười mừng rỡ. Họ đã lỡ sốt vó vì món quà này mấy ngày nay rồi.
- Cảm ơn mọi người.
...
Con mèo đã ngủ trên giường từ khi nào, nhưng Levi thì không. Bàn tay anh mãi mân mê bức vẽ và đôi mắt anh dính mãi vào đó.
Là họ đấy, anh ngẫm mãi. Đúng vậy, đây là Mike này, vẫn luôn là khuôn mặt nghiêm nghị chẳng thay đổi đó. Và Hange, họ vẫn đang cười như những ngày họ đang thử nghiệm Titan. Và Ermin, vẫn là đôi mắt ấy như nhìn thẳng vào tâm can người đối diện.
Tụi nhỏ đã miêu tả cho thợ vẽ thật chi tiết, và người thợ vẽ cũng giỏi thật. Như thể họ đang sống trong bức vẽ vậy. Hoặc đây chính là tấm ảnh chụp và những đồng đội của anh đã sống sót để chụp nó làm kỉ niệm.
Trừ một điều, mà nó chỉ là một điều rất cá nhân thôi.
Ánh mắt của Erwin khi nhìn Levi, nó không giống thế này. Đây là cách anh ấy nhìn những người đồng đội, còn khi nhìn vào Levi, ánh mắt ấy rất khác.
Levi vẫn nhớ đôi mắt xanh ấy giãn nhẹ, với đôi lông mày thả lỏng xuống khi Erwin nhìn anh. Nó yên bình lắm. Vẫn là cái nhìn vào tâm can ngườì đối diện, nhưng ngoại trừ những ngày đầu, ánh mắt ấy như đi đôi với một bàn tay đưa đến để nâng niu người kia vậy. Levi vẫn nhớ mỗi khi ánh mắt ấy phản chiếu lại chính mình, mái tóc anh sẽ có những ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng đến mức muốn nhắm cả hai đôi mắt lại mà thiếp đi, và rồi hai bàn tay thô ráp to lớn ấy sẽ lướt xuống nhẹ nhàng nâng khuôn mặt anh lên và đặt lên anh bờ môi ấy. Có thể là ở trán, hoặc một bên mắt, hoặc chính đôi môi của anh. Và khi Levi mở mắt ra, đôi mắt xanh ấy sẽ là thứ anh nhìn thấy đầu tiên.
Ánh mắt ấy sẽ không dành cho ai khác, và cũng chỉ mỗi Levi biết về nó mà thôi.
Levi nhớ nó. Anh nhớ nó da diết. Kể cả khi anh là người khiến nó đóng lại.
Levi không hối hận vì điều đó. Nhưng anh vẫn đau lòng vì nó. Tình thương không lúc nào cũng song hành với trách nhiệm người lính, và đôi lúc là cả sự thấu hiểu.
Levi đẩy Erwin xuống địa ngục để anh không phải xông pha vào một địa ngục khác. Nhưng không ít lần khi được sống ở nơi này, anh đã ước gì Erwin cũng có thể được ở đây, cạnh anh. Gabi, Falco và con mèo đã kéo anh về thực tại với một cuộc sống đủ đầy, nhưng đôi khi, Levi nhói lại khi nhớ ra Erwin không thể sống một cuộc sống tương tự với anh. Họ sẽ vất vả hơn một chút khi mỗi người đều mất một chi, nhưng cái gì cũng trước lạ sau quen mà thôi. Họ sẽ có thể cùng nhau trò chuyện về những ngày xưa cũ khi đang ăn uống để không phải gặp những ảo ảnh chết chóc. À mà có lẽ Erwin sẽ biết đặt tên cho con mèo là gì nữa, anh đã luôn thích động vật mà. Mỗi tối, Levi sẽ nằm phía bên phải Erwin như mọi khi, để anh có thể ôm Levi với cái tay trái của mình. Họ sẽ có thể trao hơi ấm, cả hơi thở và mùi hương cho nhau. Và khi một khi hai hét lên giữa đêm về vết đau cũ trên tay hoặc chân, người còn lại sẽ vỗ về và cả hai sẽ lại thì thào với nhau những câu vô nghĩa, có thể hôn nhau một chút nữa, để rồi cùng thiếp đi. Và rồi Mike, Hange và những người khác cũng có thể đến thăm họ mỗi ngày, như cách Gabi và Falco vẫn thăm hỏi và giúp đỡ anh hằng ngày vậy.
Tham lam thật đấy. Bởi lúc này anh có quyền mong muốn nhiều hơn là chỉ việc sống sót rồi.
Levi đặt lại tờ giấy vào phong bì và để nó cạnh giường. Anh sẽ mua một khung ảnh cho nó sau.
Levi khó khăn nhấc mình lên xe lăn và đi tới cái tủ đồ, và anh mở nó ra.
Đằng sau cánh cửa là một chiếc cà vạt vải như cái anh vẫn dùng ngày trước, cùng một chiếc dây chuyền đính đá màu xanh lục như của Erwin ngày trước.
Tất nhiên, chiếc dây chuyền thật đã đi cùng Erwin rồi, đây chỉ là một chiếc dây chuyền do Levi yêu cầu làm mà thôi, và thực sự thì nó không khác gì cái của Erwin cả.
Không ai biết về hai thứ này, và kể cả nếu Gabi và Falco tìm ra lúc dọn dẹp, hai đứa nhỏ cũng sẽ không hiểu. Levi treo chiếc cà vạt trắng lên trước, rồi đến chiếc dây chuyền, như thế chiếc dây chuyền sẽ luôn ở phía trước chiếc cà vạt, như cách Erwin luôn dẫn dắt Levi và Levi sẽ luôn song hành phía sau Erwin ngày trước vậy.
Dù đó chỉ là đồ giả, nhưng một chút kỉ niệm ấy cũng như chút mong muốn ích kỷ sót lại vậy. Chiến tranh đã qua và Levi đã có thể khoan dung với chính mình hơn. Nhưng khi mở lòng mình, một chút cứng cỏi sót lại để che giấu niềm đau trong lòng của Levi cũng đã rướm máu. Anh cần một cái gì đó để nâng đỡ tinh thần và nỗi nhớ của mình, dù chỉ là một sự giả dối ngốc nghếch. Và thế này là đủ để Levi có thể tiếp tục cuộc sống no ấm hiện tại với người khác.
Levi đóng cửa lại và lên giường. Con mèo bị động đậy thì cũng thức giấc, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm lên chiếc gối êm ấp của Levi để tiếp tục giấc mộng của mình. Anh lười biếng gãi lưng nó, và con mèo cũng kêu rù rù đáp lại. Môi Levi cũng khẽ cười trước khi thiếp đi.
Ngày mai Levi sẽ bắt lũ nhóc kia dọn nhà như ngày trước, và sẽ tiễn chúng để tiếp tục cuộc sống với ba đứa nhỏ trong nhà. Levi sẽ xuống địa ngục và gặp mọi người ở đó thôi, nhưng trước đó, anh sẽ lại bỏ củi vào lò sưởi, chờ những đứa nhóc kia đến thăm mình và để dành những câu chuyện để kể cho mọi người dưới đó đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp truyện ngắn lảm nhảm loi nhoi của Quỷ Xanh :3
RandomNơi tất cả các truyện ngắn, one shot, twoshot, nshot của mình được đăng tải. Đa couple, đủ thể loại, mong mọi người ủng hộ. Cấm ăn cắp trên mọi hình thức. Nếu muốn mượn truyện hay re up, hãy inbox hỏi Au. Xin cảm ơn.