|RudyAli| Tai không chỉ để nghe thôi đâu

115 7 2
                                    

Vài ngày sau trận chiến với Nikki, Ali cũng có thể quay lại học viện. Danh tiếng của cậu sau lần trở mặt rồi trở thành cứu tinh của MATA tất nhiên đã được giữ kín. Và tất nhiên, cả học viện đều biết.

Tiếng thì thào vang lên khi Ali bước ngang qua sảnh. Chuyện bình thường với Ali thôi, nhưng thật khó để quen được.

- Ali kìa.

- Nghe đâu cậu ấy bị tịch thu IRIS rồi đấy...

- Hình phạt khá nặng nhỉ ? Nhưng mọi chuyện bắt đầu cũng từ IRIS mà ?

-Cơ mà chẳng phải nhờ IRIS mà cậu ấy mới cứu được chúng ta sao ?

Ali cố gắng không để ý đến những lời đàm tếu. Và rồi Moon, Iman và Khai gọi tên cậu :

- Ali ! Ali ới !

- Chào các cậu cậu. cả hai khoẻ chứ ?

- Sau hôm ấy thì có chút nhức đầu nhưng hiện tại thì khoẻ như vâm ấy ! - Moon hào hứng, Iman cũng gật đầu theo.

- Còn cậu thì sao ? - Khai hỏi với chút lo lắng - Tớ nghe nói cậu bị tịch thu IRIS. Có thật không vậy ?

- Ừ... Các trụ cột đã tịch thu nó vì lỗi của tớ quá lớn, nhưng họ cũng đồng ý cho tớ tiếp tục làm đặc vụ nên tớ cũng không thấy quá đáng buồn. Dù sao tớ mới là đặc vụ và cũng có thể tự mình phát triển, chứ có phải IRIS đâu ?

Moon, Iman và Khai nhin nhau rồi mỉm cười gật đầu khi thấy bạn thân của mình đã trưởng thành hơn. Rồi Khai hỏi tiếp khi thấy Ali không đi thẳng vào lớp.

- À, tớ đi thăm bia tưởng niệm của mẹ tớ.

- Gì cơ !? – Cả ba người bạn ngạc nhiên hết đỗi – Mẹ cậu là một đặc vụ á !?

Thế là trên dưởng đi, Ali kể lại tất cả cho cả hai người, từ câu chuyện của người mẹ Aliya và Nikki, IRIS được tạo ra thế nào, những gì đã xảy ra giữa Ali và Nikki và cả những cuộc quyên góp được chính những người sáng lập lập nên nữa. Nghe đến đó, Khai và Moon chỉ biết há hốc mồm.

- Nên tớ muốn cảm ơn mẹ tớ với tư cách là một đặc vụ tương lai của MATA – Ali nhìn chiếc bia tưởng niệm - Cũng để tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng hơn nữa. À mà hai cậu đừng kể chuyện này cho ai nhé ! Tớ không nghĩ để mọi người đều biết mấy chuyện thế này là hay đâu !

Khai và Moon nở một nụ cười thân thiện :

- Cậu cứ yên tâm – Khai nói, và Iman tiếp tục – Cậu đã tin tưởng chúng tớ đến mức kể những chuyện ấy mà. Nên chúng tớ cũng chẳng lí do gì để tụi này phản bội niềm tin ấy cả.

- Cảm ơn các cậu rất nhiều !

- Mà nói đi nói lại thì... - Moon đặt ngón tay lên má – Cậu thực sự cũng thật may mắn khi có một người mẹ như vậy. Kiểu... mẹ cậu đã để lại cậu thật nhiều điều tuyệt vời để cậu có thể tiếp tục ấy ! Dù cô ấy có lẽ sẽ chẳng biết cậu sẽ trở thành đặc vụ đâu nhưng cũng thật hay khi nghĩ đến đúng không ?

- Tớ thì nghĩ rằng đó là đặc quyền của mỗi người trong thế hệ tụi mình – Ali gãi đầu, vô thức đánh mắt qua bia tưởng niệm của trụ Neuro – Mọi người đi trước chúng ta đều đã góp phần xây dựng và để lại cho chúng ta một chút gì đó của mình dù có lẽ họ cũng không nghĩ đến đâu, tớ nghĩ vậy. Nhưng nhờ vậy mà chúng ta mới được lớn lên và phát triển, và tiếp tục di sản của họ cho sau này...

Ali suy nghĩ vẩn vơ, rồi giật mình thấy các bạn đang nhìn mình chằm chằm thì bối rối :

- Ấy tớ xin lỗi ! Tớ chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi, chắc tớ nói hơi nhiều với kì lắm đúng không ?

Nhưng rồi ba người kia cười xòa. Khai gãi má :

- Thật là... Càng ngày tớ càng nể cậu đó...

- Gì cơ...?

- Tớ thấy thế cũng hay đó chứ ? – Moon bộc bạch – Tớ cảm thấy khi nghĩ về bản thân như thế thì bản thân hào hứng và trách nhiệm hơn hẳng !

- Tớ cũng nghĩ vậy – Iman cười.

Ali gãi đầu, có lẽ thi thoảng nói ra những điều mình nghĩ cũng không tệ lắm nhỉ ?

- Mọi người tập trung đông đủ nhỉ ?

Rudy bước vào và làm bầu không khí im lặng hẳn. Cả nhóm đều hiểu Rudy đến để tưởng niệm cựu trụ cột Inviso. Tuy ông ấy đã trở thành một người không ai muốn nhớ đến, nhưng ít nhất, vị trụ cột ấy cũng từng là một người tốt. Ali cũng nhìn sang cột tưởng niệm Inviso và nghĩ đến đặc vụ Rizwan – người thầy từng giúp đỡ cậu tại MATA này. Cậu có nghe thầy cô kể về những phút cuối mà chú ấy đã cố gắng giúp đỡ thầy cô dù dù đang bị điều khiển. Cậu nhóc tự hỏi liệu đặc vụ Rizwan còn sống không nhỉ, và nếu có thì chú ấy đang ở đâu vậy...

Rudy bí mật để ý biểu cảm đó của Ali.

...

Hôm nay cả lớp vẫn phải học thực hành và chia nhóm với tất cả 4 thành viên đều là học viên. Ali được xếp với Alicia, Iman và Rudy.

- Sao mình lại phải cùng nhóm với cậu ấy vậy... - Ali thở dài khi thấy Rudy đứng cạnh Iman ngay vạch xuất phát.

- Thôi cằn nhằn đi, sắp bắt đầu rồi đấy – Alicia đi ngang nhắc tên bạn lùn.

Ali thở dài và nhún vai. Ừ thì sau hồi học viện bị tấn công thì mối quan hệ của cả hai cũng không quá căng thẳng như trước nhưng để làm thân ngay thì cũng không dễ gì. Nhưng cuộc đời không cho không ai điều gì nên.. chịu thôi.

Lúc bước vào vạch xuất phát, Ali được nhận một chiếc USB có logo MATA từ cô Geetha.

- Chúng ta sẽ thành ba nhóm – Thầy Leon hướng dẫn – Cả ba nhóm sẽ cùng xuất phát tại ba khu vực khác nhau và mục tiêu sẽ là cột thông tin tại trung tâm. Sẽ có các drone và robot bảo vệ tại khu vực trung tâm. Các em sẽ chiến đấu với nhau và các robot để lấy thông tin từ cột vào chiếc USB này. Nhóm nào tải được 100% thông tin sớm nhất sẽ thắng.

Ali gật nhẹ đầu và đưa tay vào túi quần theo thói quen rồi sực nhớ ra mình đã không còn sử dụng IRIS nữa.

Rudy để ý cảnh đó thì "hừm" một tiếng. Nhưng rồi Ali vẫn bình tĩnh gọi đồng đội của mình :

- Này Alicia, Iman tớ cần hai cậu giúp.

Tiếng đếm ngược nhanh chóng vang lên khi Ali giải thích mọi sự cho họ.

- Vì lần này là lần đầu tiên nên cảm phiền các cậu nhé – Ali nói câu cuối.

Iman và Alicia gật nhẹ đầu, nhưng Rudy thì lạnh lùng hơn :

- Cố mà thắng ấy.

- Ừ, chắc chắn rồi – Ali trả lời với một chút khó chịu nhưng cũng đầy quyết tâm. Tuy sẽ khó khăn một chút nhưng cậu không còn là đứa nhóc ương bướng, bốc đồng như trước nữa đâu.

Tiếng còi phát lên, tất cả nhanh chóng rời khỏi vạch xuất phát. Nhóm của Ali có lợi thế về độ cao nên Alicia và Ali nhanh chóng chạy lên gờ đất cao để quan sát các nhóm còn lại. Nhóm Roza – Zass – Mika – Bulat thì đang loay hoay trong rừng, còn Jet – Moon – Khai – Chris thì ở khu đất khoáng đãng hơn. Cả ba người Jet, Zass và Roza đều đã bắt đầu tản ra để xem xét khu vực như Alicia.
- Chúng ta cần xử lí ba người đó trước – Alicia suy nghĩ – Nhất là Zass, cậu ta khó nhằn đấy.

- Tớ xử lí được cậu ta – Ali lên tiếng – Cậu có kế hoạch sau đó không ?

- Hả !? – Iman và Rudy mở to mắt ngạc nhiên.

Từ đằng xa, Roza đã thoáng thấy Alicia và Ali bước xuống vách đá, mà Ali vẫn rõ vụng về. Cô nhóc cười thầm, phen này họ thắng chắc rồi.

Khi ấy, Zass vẫn chạy quanh định vị vị trí các nhóm. Rồi khi đang bắt đầu giảm tốc giữa khu rực rừng cây thì ngay lập tức cậu bị những viên đạn từ lực từ phía trên bắn vào. Nhìn lên, đó là Alicia đang bắn rất rát vào cậu, và xa phía sau là Ali. Zass chắc mẩm về kế hoạch cận chiến của Ali như mọi khi thì cậu lập tức rút ra một sơi dây lạ, lăng hai con quay nhỏ màu xanh – đỏ xuống đất. Con con quay chầm chậm chạm vào nhau , rồi bắn đi với tốc độ kinh hoàng. Chúng đập vào từng thân cây, dồn Zass vào tơ nhện và lúc cậu đang cố gắng tránh né thì hai bên tay bị còng lại và ăn lưỡi đao của Iman vào người, bất tỉnh.

- Vậy là được một người – Alicia nói thì vừa hay có đạn bắn đến ngay bên cạnh làm cô bé té nhào. Là Jet từ phía trên.

- Và sắp được hai rồi đấy – Hung thủ bồi thêm. Và khi Jet cũng định hạ luôn cô bé từ trên không thì phần cánh bay của cậu nhóc bị bắn hạ.

Là con quay của Ali.

Khi đang tự xử lý khi rơi từ do thì Jet cũng bị Iman hạ đo ván.

- Vậy là hai .

Rudy mỉm cười lúc Ali bấm chiếc nút trên chiếc dây hồi con quay lại, rồi choàng chiếc mũ lên.

Từ mỏm đá của mình, Roza đang bận xử lí các hologram của Moon cùng những thanh Keris biết bay của Chris. Thật khó để để mắt đến nhóm còn lại nhưng cô cũng thấy rằng Zass vẫn chưa quay lại, và đó cũng chẳng phải điềm hay gì. Thấy nhóm đối diện đã lùi lại, Roza và hai người còn lại cũng bắt đầu duy chuyển. Nhưng khi cô bé vừa đứng lên thì suýt hứng phải một viên đạn tròn – vũ khí đặc trưng của Alicia từ dưới lên. Dù cả nhóm không thấy Alicia đâu cả nên Roza cũng lập tức nằm xuống tránh những phát tấn công tiếp theo.

- Chết tiệt ! Zass vẫn chưa quay lại sao !? – Mika khó chịu bật lời.

- Có lẽ cậu ấy bị hạ rồi – Khai nói – R-O không dò được chuyển động của cậu ấy nữa !

- Hai cậu tìm xung quanh đi ! Đạn bắn từ dưới lên nên có lẽ cậu ấy đang nấm ở bụi cây nào đó !

Theo lời Roza, cả hai cùng tìm quanh kiếm Alicia nhưng không thấy ai cả. Rồi tự dưng Roza ngã từ phía trên xuống, bất tỉnh.

- Làm sao mà...

Trong lúc ngạc nhiên, Khai lập tức bị Iman từ bụi cây nhào ra từ bụi cây tấn công vào đầu và nằm bất động. Mika cũng vừa phát hiện Alicia bước ra từ vách đá mà Roza vừa cố thủ. Cô bé Neuro cũng lập tức bắn một viên đạn về hướng Mika nhưng bị đánh ra dễ dàng về phía Iman.

Nhưng Mika không ngờ rằng viên đạn ấy có thể thay đổi quỹ đạo theo chiếc ná của Alicia. Thế là Mika phải chiến đấu với Iman và viên đạn biến hóa từ Alicia. Và lúc đối thủ bị mất tập trung, thành viên Neuro cuối cùng bắn đi một viên đạn từ lực.

...

Nhóm Moon – Bulat – Chris nhanh chóng tìm đến được cột trung tâm và đối mặt với những con robot bảo vệ. Mất đi Jet, nhóm ba người vẫn không quá khó khăn khi phải chiến đấu với đám máy móc được lập trình sẵn. Nhưng đấy là trước khi Rudy và Ali xuất hiện và không để họ thở một giây nào.

Vừa thấy bóng dáng của Jet chạy đến từ trong rừng, cả nhóm đã bắt đầu nghi ngờ. Thế là Moon và Chris thủ thế ngay, để Bulat chạy đến trụ trung tâm.

Thấy đồng đội Neuro không nói tiếng nào, Chris chần chừ tung đòn để rồi thấy Jet né người, vẫn im lặng. Đến lúc này thì Moon cũng tạo hologram chạy đến, nhưng khi cả ba sắp chạm đến "Jet" thì lập tức hai ảo ảnh đều biến mất.

'Là Alicia sao ?'

Moon lùi lại, rồi nhận ra bản thân đang bị nhốt trong một trận đồ tạo bởi những con quay. Thấy một cái bóng đỏ chạy ngang ở đằng xa, Moon hét lớn :

- Cẩn thận mọi người ơi ! Là A...

Chưa kịp dứt lời, cô bé bị hai chiếc còng tay kéo thẳng về phía Chris, nhưng may mắn là hai thanh Keris đã đỡ Moon xuống an toàn.

Nhưng lúc ấy Ali đã kịp tung về phía Chris một con quay. Nó bị đánh đi dễ dàng nhưng cũng cũng nhanh chóng bật lại tấn công. Bulat nhanh trí ném cho Chris một tấm chắn nên cậu may mắn vô sự.

- Cảm ơn Bulat ! - Chris nói gấp giữa những cuộc tấn công.

Nhưng Bulat cũng không tránh được món vũ khí của Ali, thậm chí còn bị con quay tung dây trói lại.

Và thế là bốn người còn lại chiến với nhau.

Moon và các hologram của cô bé bắt đầu biết né dòn và khó phân biệt lẫn tấn công hơn. Chris cũng cẩn trọng và uyển chuyển hơn trong chiến đấu. Nhưng cả Rudy và Ali đều không phải dạng vừa khi họ có thể kết hợp chiến đấu rất nhịp nhàng và khiến hai đối thủ bở cả hơi tai. Nhưng ngay lúc ấy, không ai để ý đến cậu nhóc Bulat đang loay hoay di chuyển tay khi đang bị trói quanh người. Nhờ có các hologram, Moon có thể chú ý đến điều ấy. Cô bé cũng nhanh chóng ra dấu cho Chris.

Cả hai người bắt đầu thay đổi cách chiến đấu. Họ bắt đấu tấn công nhiều hơn và ép sát Rudy cùng Ali hơn. Sự thay đổi đột ngột này làm cả hai không phản ứng kịp và bị mất thế thượng phong ngay. Trong một chốc, Moon đã tiếp cận được Ali và đánh bật cậu lên không trung, còn Chris cũng gạt chân Rudy làm cậu ngã ra. Không rõ thế nào, Ali rơi xuống trúng ngay vòng tay của Rudy, và khi hai đứa đang rối rít thì Bulat vừa kịp quăng một khối rubic vào khiến cả hai bị động cứng.

Hai đứa Rudy và Ali gần như không thở được khi bị đông cứu trong cái tư thế mất mặt hết sức này. Trong khi nhóm ba người thì thở phào và cởi trói cho Bulat, và bắt đầu hi vọng về chiến thắng của mình. Nhưng rồi một viên đạn từ lực bắn đến chỗ cả ba tự đứng lên và ép ba người nằm xuống, không nhúc nhích được. Hóa ra là Alicia và Iman vừa chạy đến.

Và thế là nhóm Moon, Bulat và Chris đành chịu thua vì thất thế về số lượng. Alicia và Iman cũng thấy được Rudy và Ali và phì cười trước khi giải thoát cho cả hai. Vừa cử dong6598 được, cả Rudy và Ali củng cuống quít, long ng long ngóng né khỏi nhau làm ai nhìn thấy cũng bật cười thành tiếng.

- C-có gì mắc cười đâu chứ ! – Ali khó chịu nói lớn khi khuôn mặt còn đỏ bừng.

- Thôi được rồi, tập trung vào nhiệm vụ đi – Alicia dứt cơn cười và chỉ vào cột trung tâm. Nhưng khi cô bé vừa dứt lời thì còi kết thúc buổi thực hành.

- Chuyện gì vậy ? – Ali bối rối – Chúng ta chưa làm gì mà !?

Trong lúc mọi người đang gãi đầu thì có tiếng kêu quen thuộc phát ra từ trụ trung tâm. Hóa ra đó là robot R-O của Khai, nó đã nấp ở đó từ đầu mà không ai phát hiện.

- May là Zass cắm USB từ sớm... - Khai vừa nhìn vào màn hình điều khiển vừa thở dài nhẹ nhõm, rồi lăn đùng ra đất vì đau đầu.

Sau cuộc đấu, nhóm của Khai được khen hết lời vì chiến thuật vừa liều lĩnh vừa thông minh khi để Zass và R-O tự mình duy chuyển làm yếu tố quyết định lẫn mồi nhử. Hai nhóm còn lại tuy không chiến thắng nhưng cũng được khen về chiến thuật tốt và sự phát triển trong chiến đấu. Tuy nhiên, thứ còn sẽ vương vấn lâu hơn cả lời khen của giáo viên hôm nay là tiếng cười của các dặc vụ nhí khác khi họ thấy Ali hoặc Rudy hoặc cả hai, vì tiếng hài đồn nhanh mà. Ali thì ngượng chết bỏ khi nghe phải nghe những lời đó nên chạy đi sớm để được yên thân. Nhưng vớ vẩn thế nào khi cậu nhóc vừa tìm đến toa bin đưa về trường thì thấy ngay Rudy đang đứng đợi.

Ali thì lớ ngớ không biết làm thế nào khi phải chạm mặt Rudy sau chuyện vừa nãy thì toa bin đã mở cửa. Về chung một lượt thì ổn thôi nhưng phải ngồi chung với tên kia sau chuyện hồi này tận nửa tiếng thì cậu ngại chết được. Rồi Rudy tự dung ho khan và ngoắc tay vòa bên trong :

- Đi trước đi.

- Hả ? – Ali đần mặt ra – Còn... cậu ?

- Tôi về sau. Cậu có về không đấy ?

- Về ! Về liền ! – Ali cuốn quít chạy vào trong toa – Cảm ơn !

Rudy tặc lưỡi một cái rồi khoác mũ áo lên. Trong giây phút cánh cửa đóng lại, Ali thoáng thấy bên tai cậu kia đỏ bừng hết cả.

Toa bin bắt đầu duy chuyển qua dường ống đưa Ali về trường. Nhưng bên trong yên lặng quá, hay do Ali còn co cả người lại nên cậu nhóc nghe được cả tiếng tim đập thình thịch vì ngượng. Cả khi đã về trường, cậu vẫn không bình tĩnh được. Cả Viktor luôn cắm mắt vào máy bính bảng cũng phải thắc mắc.

- Cậu vừa chơi phải game kinh dị hay sao đấy Ali ?

...

Vài ngày sau, Ali cũng bình tĩnh lại. Rốt cuộc thì sống trong cái khổ, cậu cũng dần quen khổ rồi. Mấy lời đàm tếu đến nhanh đi nhanh ấy mà, hoặc do hôm nay cậu đến lúc cả học viện mới có một, hai mống người nên cậu dễ lẩn hơn.

Thở dài, Ali đi đến phòng tưởng niệm – nơi Ali có thể cảm thấy yên bình. Như ngày hôm trước, cậu đến bia tưởng niệm của mẹ mình, rồi đến cột tưởng niệm của trụ Neuro. Rồi, cậu nhìn qua trụ Inviso.

Ali tự hỏi về đặc vụ Rizwan, rồi cựu trụ cột Djin hay mọi người vẫn nhớ như Uno. Thật sự thì hai người ấy làm cậu có ấn tượng khá "khó phai" về trụ Inviso thật. Nhưng sau đó thì những người bạn từ học viện này khiến cậu thay đổi suy nghĩ hẳn.Bởi thế mới nghĩ lại, thế giới quna của ngày ấy của Ali rõ ràng rồi nhỏ bé lắm.

Và rồi cậu lại nghĩ đến Rudy. Những ngày đầu đến học viện, Ali thực sự có ác cảm với Rudy thật khi thế giới quan của cả hai quá khác biệt để có thể đồng cảm. Nhưng rồi cuộc chiến với Uno xảy ra, rồi cả hai cũng không hậm hực như trước nhưng cũng không hẳn đã thân nhau được. Cho đến hôm trước thì đó mới là lần đầu cả hai hợp tac chiến đấu đàng hoàng. Nhưng rõ ràng thì cậu với Rudy cũng khá ăn ý với nhau chứ nhỉ. Chỉ là cho đến khi cả hai bị lâm vào cái tình thế mất dạy kia... Ali úp mặt vào kia rên rỉ.

- Ra là cậu ở đây hả ?

Ali ngước mặt lên, ra đó là Rudy. Miệng cậu cong lên thành nụ cười méo xẹo :

- Ừ... Cậu làm gì ở đây vậy...?

- Cậu mà cũng hỏi câu đó à ?

- Xin lỗi...

Ali gãi má. Rõ là câu hỏi đó thừa thãi rồi, thiệt rõ ngốc mà...

Nhưng Rudy không để tâm chuyện đó quá lâu. Sau khi dành khoảng một phút mặc niệm, cậu cũng cất tiếng :

- Vậy là mẹ cậu cũng từng là đặc vụ hả ?

- Hả !? – Ali giật mình – Cậu nghe chuyện đó từ đâu đấy !?

- Hôm trước tôi nghe cậu nói. Yên tâm, tôi không kể với ai hết.

- Cảm...ơn..?

Rudy đưa mắt nhìn biểu tượng Tecno trên bia tưởng niệm rồi nhìn sang Ali. Đột nhiên bị nhìn thấy, Ali giật minh quay mặt vào chỗ khác.

- Vậy là thầy Djin đã có phần giúp cô ấy sao ? – Rudy lẩm bẩm.

- À... - Ali buộc miệng – Un... À cựu đặc vụ Djin cũng từng giúp cậu nhỉ ?

Cậu nhóc Inviso mở to mắt nhìn Ali, thế là cậu nhóc lắp bắp :

- À tớ nghe được chuyện đó từ cựu đặc vụ Zain ! Xin lỗi vì nhiều chuyện, tớ cũng không kể chuyện đó với ai đâu !

Rudy cất tiếng thở ngắn rồi lại nhìn về các trụ tưởng niệm, ngay lúc Ali bớt run thì cậu hỏi tiếp :

- Hình như ông bố cậu cũng vừa làm một cuộc quyên góp cho những người khu ngoại ô hả ?

- À đúng... Sau vụ thị trưởng bị tấn công thì các nhà sáng lập cũng lưu ý đến khu vực ngoại ô... Bố con tớ cũng có bàn với nhau về việc đó và đều công nhận rằng tuy thế là chưa đủ nhưng mọi người đều sẽ cố gắng hơn...

Ali nói một lúc thì mới để ý rằng mình đang luyên thuyên và Rudy đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu bối rối che mặt, giọng cuốn cả lên :

- Xin lỗi ! Tớ lại nhiều lời rồi hả ?

Nhưng Rudy không tỏ ra quá khó chịu, trái lại còn cười nhẹ :

- Không, cũng hay mà.

Đây không phải lần đầu Ali thấy Rudy cười, nhưng cười với cậu trong một cuộc trò chuyện cá nhân thì đây là lần đầu tiên nên cậu như ngơ mặt ra vì ngạc nhiên. Thấy người đối diện làm khuôn mặt ngốc xít, Rudy như giật nhẹ mình rồi nhanh chóng bước khỏi phòng, không nói thêm gì. Tuy thế, Ali vẫn thấy tai cậu nhóc đỏ hết cả lên.

Khai, Iman và Moon sau đó cũng vào phòng và nhìn thấy Ali ngồi trong góc, hai tay che mặt nhưng không có vẻ gì đang khóc cả, mà hai bên tai lại đỏ bừng.

- Nè Ali ? Đã có chuyện gì à ?

- Không... - Ali lí nhí – Không có gì hết đâu...

Tổng hợp truyện ngắn lảm nhảm loi nhoi của Quỷ Xanh :3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ