|BoyFang| Ngày trước khi nghỉ phép

220 11 0
                                    

A/N : Montser AU của tớ nhé mọi người :3 Các nhân vật trong AU sẽ là yêu quái, quái vật. Comment nếu bạn thắc mắc về AU, tớ sẽ cố trả lời hết :3

Vậy ra có gia đình là thế nhỉ ?

Boboiboy nhìn sang Fang, đôi mắt lộ rõ sự ngạc nhiên lẫn khó hiểu.

- Ý cậu là sao ?

Fang vẫn ve vẫy ba cái đuôi hồ ly của mình, mặt như đang nghĩ ngợi xa xăm.

- Thôi kệ đi.

Boboiboy ngẫm về điều này một lúc, đến khi Đô Đốc Tarung gào tên cả hai lẫn ông anh Sytar  Gopal đang nghịch sáo Pan. Chả ai muốn thấy cái đuôi bọ cạp của vị đô đốc loài Chimera lư lửng ngay trước mắt cả.

...

Vẫn là một ngày vô cùng bận rộn.

Boboiboy vỗ nhẹ cánh, may là nó không ê ẩm mấy, thực sự nếu chúng có vấn đề thì cậu sẽ gặp vấn đề lớn mất. Một con rồng không thể bay là một con rồng chết mà.

- Chào Boboiboy, lâu rồi không gặp.

Cậu rồng lai nhìn qua góc hành lang. Là hai anh em Nekomata Sai và Sheilda.

- Chào hai người, công việc vẫn ổn chứ ?

- Vẫn tốt - Sai trả lời - Chúng tôi có nghe rằng cậu vừa hoàn thành nhiệm vụ giải cứu được lượng lớn Power Aitroit từ tên sa tặc, chúc mừng nhé.

- Anh quá khen - Cậu nhóc rồng cười ngượng ngùng - Công lớn thuộc về Ying cơ !

- Cậu không cần quá khiêm tốn, cậu cũng giữ vai trò quan trọng mà - Sheilda cười - Mà tiện nói về quan trọng, cậu hồ ly bạn cậu có nhờ chúng tôi chuyển lời đấy.

- Thế à ? - Hai tai Boboiboy vểnh lên thấy rõ.

...

Ở một góc nhỏ tại bờ phía tây nam hòn đảo Tapos, nơi mà mọi người ít khi đi đến do chứa nhiều phép thuật cổ xưa không hợp với hầu hết quái vật, có một cái hang nho nhỏ với dòng suối uốn quanh bên trong. Hồ ly là một trong những giống loài đặc biệt có thể thoải mái ra vào nơi này và Fang cũng đã chỉ Boboiboy cách luồn lách qua những phép thuật ấy để vào đến thế giới tuyệt đẹp với hang động có rêu phát sáng và đom đóm xanh phía trong. Rồi từ lúc nào chẳng nhớ, nơi đây đã thành căn cứ bí mật của cả hai người.

Hôm nay khi Boboiboy đến, Fang đã ở đó trước. Ở hình dạng thực là một con hồ ly trắng muốt với ba cái đuôi có sắc tím điểm nhẹ, mà giờ đang chìm trong sắc xanh của đom đóm trong hang, Fang đang ngồi trên một tảng đá tập trung ngồi thiền tu luyện. Nếu Boboiboy không ngây người mà vô tình va cái đuôi phải hang động, Fang cũng không nhận ra mình không còn một mình.

- Chào Fang - Boboiboy cười - Lâu rồi không gặp nhỉ.

Đôi mắt như hai viên hồng ngọc nhìn cậu vui vẻ, con hồ ly ve vẩy đuôi rồi nhẹ nhàng nhảy xuống tảng đá rồi hoá thành người cùng bộ đồ và mắt kính hằng ngày. Nhưng cậu vẫn không giấu đi ba cái đuôi cùng đôi tai cáo của mình.

- Ừ, lâu rồi không gặp.

Fang nói và cùng Boboiboy đi dọc theo bờ suối, nhìn theo những cơn đom đóm lập loè.

- Cậu sắp về lục địa à ? - Fang lên tiếng - Tớ có nghe chỉ huy nói.

- Ừ... Tớ về thăm ông. Cả nhóm lẫn Ochobot sẽ về chung.

- Thế à... Tuyệt thật nhỉ ?

Nhưng rõ ràng rằng lời nói và cảm xúc của Fang chẳng đi liền gì cả.

- Sao thế Fang ?

Cậu tam hồ thở dài, buồn man mác.

- Thật tuyệt khi cậu còn có thể về thăm gia đình. Cậu biết đấy, không phải tớ không có gia đình, nhưng tớ đã xa họ lâu lắm rồi. Anh Kaizo luôn nói rằng ba mẹ tớ đang lẩn trốn kẻ thù, nhưng tớ không thể nào tìm được thông tin của họ...

Ánh mắt Fang nhẹ nhàng đưa xuống dòng suối.

- Tớ vẫn tin họ vẫn đang ở đâu đó ngoài kia, nhưng nếu lúc này ba mẹ tớ đang ở bên kia vũ trụ... Tớ cũng chẳng ngạc nhiên mấy đâu. Anh Kaizo mà...

Boboiboy nhẹ nhàng đặt tay lên vai Fang và để cậu dựa vào người mình, chiếc cánh rồng cũng nhẹ nhàng bao bọc cho cậu.

- Tớ hi vọng là họ còn sống...

- Ừ, cậu luôn nói như thế mà. Nhưng cảm ơn.

Vài con đom đóm xanh như rụng xuống từ những ngọn thạch nhũ rồi lượn lờ phía trên mặt nước. Vài con khác bây thành đôi, xoay bên nhau cạnh những cành dương xỉ nơi vách hang.

- Cậu biết đó... Nếu không có gì ngoài kế hoạch, tớ định sẽ là một gia đình với cậu...

- Nói quá sớm.

- Tớ biết - Boboiboy cười.

Nhưng khi vừa dứt lời, Boboiboy đã đưa cho Fang một cành hoa. Nó nom như hoa lan, nhưng lại có sắc xanh tím nhẹ nhàng.

- Một con rồng không loài nào ra loài nào với một tam vĩ hồ ly, nom như câu chuyện kẻ lang thang và người đẹp nhỉ ? - Boboiboy cười - Tớ tìm thấy loài hoa này trên hành tinh tím và tớ nghĩ cậu sẽ thích.

Xoay xoay nhánh hoa trong tay, và rồi Fang nở nụ cười.

- Ừ, nó đẹp lắm, cảm ơn cậu.

Boboiboy nhẹ nhàng đẩy trán Fang chạm trán mình, thì thầm :

- Thật đấy, khi chúng ta đã đủ tuổi và trách nhiệm, tớ sẽ cố gắng cho cậu một gia đình mà cậu xứng đáng, thực sự đấy.

Fang mỉm cười.

- Vẫn còn quá sớm.

- ...

- Nhưng tớ sẽ chờ. Nhớ giữ thân đến lúc ấy đấy.

Boboiboy cười như trả lời. Và cả hai trao nhau một nụ hôn.

...

Ngày Boboiboy lên thuyền đi về nhà, Fang ở trên phòng, bên cạnh nhánh hoa đã cắm lọ, nhìn con thuyền chở cậu và mọi người dần xa.

Boboiboy luôn tự ti về bản thân mình. Cậu ấy tuy biết là bản thân mình rất quan trọng, nhưng Fang có thể thấy được không ít lần cậu ta tự trách bản thân vô dụng và không đủ mạnh mẽ để kiểm soát bản năng rồng và để bảo vệ tất cả, kể cả khi việc điều đó gần như là bất khả.

Nếu có thể, Fang hi vọng Boboiboy có thể học cách tin tưởng vào người khác nhiều hơn. Và nếu có thể, Fang cũng muốn mạnh hơn để có thể bảo vệ Boboiboy. Cậu ấy cũng xứng đáng được hạnh phúc và bình yên mà.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ, Fang bỗng nghe thấy lệnh triệu tập.

Có địch tấn công !

Fang nhanh chóng biến hình mà phóng đến chiến trường.

Vừa kịp chạy đến và nấp vào một góc xem xét tình hình, Fang nhìn thấy một tên màu xanh, chưa rõ loài gì, một mình đánh bật gần hết lính gác, hắn như thể đội quân trăm người vậy.

Và câu nói của hắn làm cậu càng lo lắng :

"BOBOIBOY ĐÂU RỒI ?"

Tổng hợp truyện ngắn lảm nhảm loi nhoi của Quỷ Xanh :3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ